Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi A
CHÚA BA NGÔI THẤY ĐIỀU GÌ NƠI CHÚNG TA? (Ga.3, 16-18)
Có bao giờ bạn tự hỏi: người khác nhìn mình như thế nào không?
Có khi bạn được “nhìn thấy” vì khả năng, cũng có khi bạn lại bị đánh giá qua những lỗi lầm. Và có khi không ai thấy bạn giữa những người quá xuất sắc…
Trong một thế giới ngày càng quen và vội nhìn nhận giá trị con người bằng những con số của thành tích, hiệu suất công việc, và những ảnh hưởng bề nổi…thì câu hỏi: tôi là ai trong mắt người khác càng trở nên quen thuộc và day dứt.
Tuy vậy, khi suy tư và cầu nguyện về các bài đọc Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, có một câu hỏi khác xuất hiện trong tôi:
Chúa Ba Ngôi thấy điều gì nơi con người?
Bài đọc sách Xuất hành (Xh, 34, 4b-6) cho chúng ta một câu trả lời thật đẹp khi Thiên Chúa bày tỏ chính mình cho ông Môsê.
Thiên Chúa không giới thiệu quyền năng hay sự uy nghi cao cả của Người, nhưng lại cho biết Người là: “Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,6).
Quả thật, lịch sử dân Israel là một chuỗi dài những lần phản bội, kêu trách và cứng lòng. Thế nhưng, xen giữa những bất trung ấy vẫn luôn là lòng thương xót không mệt mỏi của Thiên Chúa. Dường như Người luôn nhìn thấy nơi con người điều gì đó tốt đẹp hơn những lỗi lầm họ đã gây ra.
Từ suy tư đó, ta có thể đi sâu hơn vào ánh mắt của Chúa Ba Ngôi, nơi Người đặt góc nhìn về phía chúng ta.
Góc nhìn của Chúa Ba Ngôi
Bài đáp ca trích trong sách tiên tri Đaniel cho ta hình dung về một góc nhìn rất đặc biệt của Thiên Chúa. Điều này rất quan trọng vì nó quyết định điều người ta thấy và cách người ta đánh giá.
Đó là một hình ảnh thật đẹp. Thiên Chúa là Đấng cao cả, uy linh, vượt trên mọi thụ tạo. Người ngự trên các tầng trời cao thẳm, nơi các thiên thần không ngừng tung hô và chúc tụng. Thế nhưng, Người không nhìn thế giới từ xa. Từ nơi cao vời ấy, Người vẫn cúi xuống và nhìn thấu cả những vực thẳm sâu nhất của thân phận con người.
Những vực thẳm mà người khác không thấy được…
Đó có thể là những vết thương âm thầm sau một nụ cười vui vẻ. Là những thất bại mà ta cố giấu sau vẻ bình thản. Là những nỗi cô đơn giữa một thế giới đầy kết nối. Là những mặc cảm, những day dứt, những cuộc chiến nội tâm mà không ai biết đến.
Có nhiều lúc người khác chỉ nhìn thấy lỗi lầm của chúng ta. Có nhiều lúc họ chỉ nhìn thấy những giới hạn, những yếu đuối hay những lần vấp ngã của ta. Nhưng Thiên Chúa thì khác! Người nhìn sâu hơn tất cả những điều đó.
Người nhìn thấy những cố gắng âm thầm không ai ghi nhận.
Người nhìn thấy những khát vọng tốt đẹp vẫn đang âm ỉ trong tâm hồn, ngay cả khi chúng bị ngăn trở bởi những yếu đuối và tội lỗi.
Điều kỳ diệu là Thiên Chúa nhìn thấu vực thẳm đời ta không phải để kết án ta, nhưng để cứu độ.
Người nhìn thấy bóng tối để đem ánh sáng đến. Người nhìn thấy vết thương để chữa lành. Người nhìn thấy sự yếu đuối để ban sức mạnh. Người nhìn thấy tội lỗi để mở ra con đường hoán cải: vì Người là nguồn yêu thương và bình an. (2 Cr.13, 11-13)
Có lẽ chính vì nhìn thấy tận cùng thân phận con người mà Tin Mừng hôm nay mới công bố một chân lý đầy hy vọng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16).
Thiên Chúa không yêu nhân loại vì họ hoàn hảo. Người cũng không cứu độ con người vì họ xứng đáng. Người yêu vì Người là Tình Yêu.
Có lẽ đó là điều mà Chúa Ba Ngôi nhìn thấy nơi chúng ta:
- Một phẩm giá cần được gìn giữ.
Dù chúng ta có như dân Do Thái xưa: đầy yếu đuối và tội lỗi, Chúa Cha vẫn nhận ra nơi mỗi người chúng ta hình ảnh của chính Người. Ngài không nhìn chúng ta chỉ qua những lỗi lầm đã phạm, nhưng còn nhìn thấy phẩm giá mà Người đã trao ban từ thuở tạo thành. Vì thế, ông Môsê đã dám thưa với Chúa: “Xin Chúa cùng đi với chúng con… và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài” (x. Xh 34,9). Trong cái nhìn của Thiên Chúa, chúng ta không phải là những kẻ bị loại bỏ, nhưng là cơ nghiệp của Người.
- Một con người đáng được cứu độ.
Chúa Cha đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô, xuống trần gian để cứu độ chúng ta. Không phải bằng quyền lực, nhưng bằng chính cái chết của một người dám yêu đến cùng. Tới đây, có lẽ chúng ta phải thừa nhận rằng không vì mình xứng đáng, nhưng vì tình thương của Thiên Chúa đã trao cho ta một giá trị để Con Ngài hiến thân.
- Một cuộc đời không bao giờ hết hy vọng.
Trong ánh nhìn của Chúa Ba Ngôi, ta có niềm tin để hy vọng rằng không có cuộc đời nào là vô nghĩa, không có con người nào là vô phương cứu chữa, và không có ai phải tuyệt vọng về chính mình.
Quả thật, Chúa Cha đã ban Thánh Thần xuống cho thế gian để thánh hóa và đổi mới mọi sự. Chúa Thánh Thần không nhìn chúng ta như một con người đã hoàn tất, nhưng như một công trình vẫn đang được Thiên Chúa kiên nhẫn thực hiện mỗi ngày.
Dù đang thất vọng về bản thân vì những thất bại, hay những giới hạn chưa thể vượt qua, bạn có dám tin: Chúa Thánh Thần chưa bao giờ ngừng hoạt động trong tâm hồn mình không?
Để kết:
Giữa một thế giới thường nhìn con người qua thành tích, năng lực hay những lỗi lầm, Lễ Chúa Ba Ngôi mời gọi bạn và tôi nhìn lại chính mình bằng ánh mắt của Thiên Chúa. Một ánh mắt nhìn thấy phẩm giá nơi những yếu đuối, nhìn thấy khả năng cứu độ nơi những sa ngã và nhìn thấy hy vọng nơi những điều tưởng chừng đã mất.
Bởi khi Chúa Ba Ngôi nhìn chúng ta, Người không chỉ thấy con người như chúng ta đang là, nhưng còn thấy con người mà chúng ta có thể trở thành trong tình yêu của Người.
Quỳnh Thoại
