Tôi Là Con Chiên Lạc (Mt 9,36-10,8)

Tin Tức

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 11 Thường Niên A

TÂM SỰ CỦA MỘT CON CHIÊN LẠC (Mt 9, 36-10, 8)

 

Tôi là con chiên lạc.

Giữa những loay hoay kiếm tìm danh vọng, tiền tài và chỗ đứng cho riêng mình, tôi đã đánh đổi bình an lấy những nỗi lo âu không dứt. Tôi cứ ngỡ mình đang tiến về phía trước, nhưng càng bước đi, lòng tôi càng trở nên trống vắng.

Tôi đã đi qua những cánh đồng đầy hứa hẹn của thành công, qua con suối những lời khen ngợi và tung hô. Chỉ một chút thành quả đạt được cũng đủ làm tôi hài lòng về chính mình. Tôi thường dừng lại để chiêm ngắm những gì mình có, mà quên rằng đó chỉ là những bước khởi đầu trên hành trình dài phía trước.

Tôi đã rẽ vào con đường của sự tự mãn. Tôi dễ dàng nhìn thấy lỗi lầm của người khác hơn những yếu đuối của bản thân. Tôi dễ buông lời xét đoán anh chị em khi họ vấp ngã, như thể tôi chưa từng có lúc lầm đường lạc bước.

Rồi không biết từ lúc nào, tôi xa dần sự dẫn dắt của Chúa. Lời Ngài không còn vang vọng trong tâm hồn tôi như trước. Tiếng gọi yêu thương của Ngài bị lấn át bởi những âm thanh ồn ào của tự cao, tự đại và khát vọng khẳng định bản thân.

Tôi vẫn đi lễ, vẫn cầu nguyện, vẫn hiện diện giữa cộng đoàn… Nhưng tận sâu trong lòng, tôi biết …mình đang lạc. Không phải lạc khỏi đám đông, nhưng lạc khỏi Đấng đã từng là trung tâm của đời mình.

Và Chúa Giêsu đã nhìn thấy sự lầm than vất vưởng của tôi. Ngài chạnh lòng thương tôi, và bước về phía tôi, từng bước một…

Bước đầu tiên: Ngài sai người đi tìm tôi (Mt 10,6)

Tôi biết mình lạc, nhưng tôi đã không la lối, không than trách. Vì tôi từng có kinh nghiệm bị lãng quên, bị bỏ mặc. Tôi quen với sự thờ ơ và những tương quan hời hợt đến mức âm thầm chấp nhận rằng có lẽ chẳng ai thật sự quan tâm đên mình…

Thế mà Chúa chủ động tìm tôi.

Ngài không gọi tôi lớn tiếng làm tôi ngại ngần.

Ngài đến rất nhẹ nhàng

Ngài đến qua những thăm hỏi, động viên của một người bạn không thân lắm.

Ngài đến qua một bài hát tôi nghe khi ngang quán cà phê: ngày mai rồi mình cũng già… Câu hát ấy khiến tôi chợt dừng lại để nghĩ về những điều mình đang theo đuổi.

Ngài đến qua một lần thất bại khiến tôi nhận ra: mình không tài giỏi và mạnh mẽ như bản thân vẫn nghĩ.

Ngài đến qua những điều rất nhỏ, rất bình thường, nhưng đủ để đánh thức tôi khỏi cơn mê của tự mãn và kiêu căng.

Tôi là con chiên lạc. Nhưng hôm nay tôi hiểu rằng mình chưa bao giờ bị bỏ quên. Ngay khi tôi đang mải miết đi xa, Chúa đã âm thầm lên đường tìm kiếm tôi.

Và điều làm tôi xúc động nhất không phải là tôi đã tìm thấy Chúa, mà là Chúa đã tìm thấy tôi trước.

Bước thứ hai: Chúa nói với tôi: “Nước Trời đã gần đến” (Mt 10,7)

Câu nói này mời gọi tôi dừng lại.

Đã có một thời gian rất lâu, tôi quá bận tâm xây dựng hình ảnh cho riêng mình để chỉ được khen, được người khác công nhận, đánh giá cao. Tôi mất khá nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân, làm sao để mình được nổi bật hơn người.

Nhưng càng theo đuổi nhũng điều ấy, tôi càng kiệt sức và bất an. Những lời khen hôm nay sao mà nhanh chóng bị thay thế bởi những kỳ vọng mới ngày mai quá! Và những thành công đạt được không đủ làm tôi bình an lâu dài.

Nhưng rồi một ngày, Chúa nói với tôi: Nước trời đã đến gần! Điều tôi thật sự cần tìm kiếm không phải là những sự chóng qua đời này, nhưng là một trái tim biết yêu thương chân thành, biết mở ra và nhạy bén với những niềm vui nỗi buồn của những người chung quanh…

Và tôi chợt nhận ra: Nước Trời là bình an của một trái tim không còn mải miết kiếm tìm sự công nhận nơi người đời, nhưng cuối cùng đã tìm được đồng cỏ bình yên trong tình yêu của Chúa.

Bước thứ ba: Chúa chữa lành những thương tích của tôi (Mt 10,8a)

Chúa không chỉ tìm tôi về. Ngài còn băng bó và chữa lành những vết thương của tôi.

Đó là những vết rạn nứt trong tương quan, những phỉ báng khinh chê và hiểu lầm tôi từng nhận lấy.

Đó là những mặc cảm tội lỗi khiến tôi luôn cảm thấy mình bất xứng trước mặt Chúa. Tôi tránh né Ngài như tránh đối diện với những thất bại, những yếu đuối của chính mình.

Nhưng Chúa đã không nhìn tôi như con chiên nổi loạn và bất trị. Ngài nhìn tôi bằng cái nhìn của người mục tử nhân lành. Và Ngài xoa dịu tôi bằng sự ủi an, lòng thương xót và ơn thấu hiểu. Trong vòng tay của Ngài, tôi dần được hồi phục.Và khi nhìn về những tội lỗi, những vết thương của mình, thay vì mặc cảm thối lui, tôi cảm nhận rõ hơn mình được Chúa yêu thương rất nhiều.

Bước thứ tư: Ngài vựt dậy niềm hy vọng đang chết dần trong tôi (Mt 10, 8b)

Những bước chân lạc loài của tôi in dấu nặng nề của những lần thất vọng vì bị phản bội, của sự nhiệt huyết bị bất công thiên vị chèn ép, của những kiêu ngạo muốn tự mình gánh vác mọi thứ… để rồi sau đó tôi gục ngã trong cô đơn và mất niềm tin vào chính mình.

Có những ngày tôi vẫn sống, vẫn làm việc, nhưng nội tâm không có chút niềm vui và động lực để cố gắng.

Và Chúa đã chết để cho tôi nhận ra rằng sự thất bại, hay thậm chí cái chết chưa phải là dấu chấm hết. Thập giá của Ngài nói với tôi về sự hiện diện không mệt mỏi của Thiên Chúa ngay giữa những đau khổ của phận người. Ngài đã chết nhưng đã sống lại làm cho niềm hy vọng nơi tôi được hồi sinh.

Bước thứ năm: Chúa làm sạch “bệnh phong cùi” trong tôi (Mt 10,8c)

Có những biến dạng trong tâm hồn tôi mà chỉ có Chúa mới nhìn thấy.

Đó là những lúc tôi ghen tị với những gì người khác đang có.

Tôi không vui khi thấy người khác thành công hơn mình, dù bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình thản và chúc mừng họ.

Tôi đã có những lúc khó chịu khi thấy người khác được yêu mến, được tin tưởng hay có sức ảnh hưởng hơn mình.

Tôi xấu xí vậy mà Chúa không hề xa lánh.

Ngài chỉ cho tôi thấy những gì mình đang sở hữu và dạy tôi biết vui với những gì người khác có. Từng ngày một, Ngài lau sạch những lớp bụi của kiêu ngạo và hơn thua đang bám trên tâm hồn tôi. Ngài trả lại cho tôi khuôn mặt đơn sơ của một con chiên bé nhỏ, biết mình được yêu thương và không còn phải chứng tỏ điều gì nữa.

Bước thứ sáu: Chúa giải thoát thôi khỏi những xiềng xích vô hình (Mt 10, 8d)

Tôi từng nghĩ mình là một con chiên tự do, thanh thoát và vô tư trước những toan tính hơn thua của cuộc đời. Nhưng đó chỉ là sự tự do giả tạo!

Tôi vẫn bị xao động trước những lời khen tiếng chê

Vẫn buồn khi sự cố gắng không được công nhận,

Đau khổ khi bị đánh giá thấp…

Cảm xúc tôi cũng vì đó mà bị điều khiển và ảnh hưởng đến cách phản ứng, đối xử của tôi với những người chung quanh. Vậy mà tôi vẫn cứ tưởng mình đang tự do.

Và Chúa đã đến. Ngài tháo cởi những xích xiềng đó ra khỏi tôi.

Ngài giúp tôi nhận ra giá trị của mình không nằm ở sự đánh giá hay nhìn nhận của người khác, mà ở chỗ: tôi luôn quý giá trước mặt Chúa, và Ngài yêu thương tôi.

Và từ đó, tôi không phải gồng mình để chứng tỏ giá trị bản thân với bất kỳ ai.

Tôi vui vẻ với những gì mình có và không có, vì tôi thuộc quyền sở hữu của Chúa rồi.

Tôi là con chiên lạc, và Chúa đã đi tìm tôi. Được thuộc về Ngài, tôi hạnh phúc.

Quỳnh Thoại