Ngày thứ hai: NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH: NHẬN DIỆN MẶT NẠ VÀ CÁI BÓNG

Đào Tạo Hội Dòng

THƯỜNG HUẤN 2026

Ngày thứ hai: NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH: NHẬN DIỆN MẶT NẠ VÀ CÁI BÓNG

 

Tiếp nối hành trình nhìn về tuổi trung niên như một mùa xuân thiêng liêng, một hồng ân để nhìn lại và trở về, trong ngày học thứ hai, được sự hướng dẫn và chia sẻ thực tế của Sr. Anna Hồ Thị Hạnh, Dòng Chúa Quan Phòng, chị em Con Đức Mẹ được mời gọi đi sâu hơn một chút vào bên trong chính mình để nhận diện:

  • Tôi đang mang mặt nạ nào?
  • Tôi đang né tránh cái bóng nào?
  • Tôi đang đồng hóa mình với vai trò nào?
  • Tôi cần đối diện và hội nhập điều gì?
  • Và làm thế nào để trở về với con người thật của mình?

Nhận diện 1: Những “chiếc mặt nạ”

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng mang nhiều vai trò: người lãnh đạo, người chị, người đào tạo, người phục vụ… Có khi mình còn quen với hình ảnh một người luôn mạnh mẽ, luôn có trách nhiệm, luôn phải làm tốt.

Những vai trò ấy không xấu. Chúng cần thiết cho đời sống và sứ vụ. Nhưng sẽ có lúc mình cần dừng lại và tự hỏi: “Nếu một ngày không còn chức vụ, không còn vai trò ấy, không còn những thành tích hay những kỳ vọng của người khác… thì tôi là ai?”

Đó cũng là lúc chúng ta nhận ra sự khác biệt giữa con người thật của mình và những “persona” – những chiếc mặt nạ hay hình ảnh mà mình vẫn mang trước người khác.

Chiếc mặt nạ không hẳn là giả dối. Đôi khi đó chỉ là cách mình thích nghi, sống và hoàn thành trách nhiệm. Từ đó chúng ta có thể nhận ra: Tôi có một vai trò, nhưng tôi không phải là vai trò ấy.

Nhận diện 2: Những “cái bóng”

Nếu “mặt nạ” là phần mình dễ cho người khác thấy, thì “cái bóng” lại là những phần mình thường không muốn nhìn nhận nơi chính mình.

Có thể là một chút tự ái. Một nhu cầu được công nhận. Một nỗi sợ bị từ chối. Có khi là sự ghen tị, những tổn thương chưa lành, sự giận dữ, mong muốn kiểm soát… hay đơn giản là những giới hạn mà mình chưa đủ can đảm để đối diện.

Nhận diện “cái bóng” không phải để rồi ngồi trách mình hay kết án chính mình.

Trưởng thành là dám nhận ra mình cả trong những điều chưa đẹp, chưa lành, để từ đó học cách đón nhận, thay đổi và sống thật hơn với chính mình. Bởi những điều mình không nhận ra nơi chính mình đôi khi lại âm thầm ảnh hưởng đến cách mình nghĩ, cách mình phản ứng và cách mình sống với người khác.

Nhận diện mặt nạ, gọi tên cái bóng và trở về với con người thật – đó cũng là một bước trưởng thành của tuổi trung niên.

Quỳnh Thoại