KHI NGƯỜI MÔN ĐỆ VÁC THẬP GIÁ (Mt 10, 37 – 42)
Bạn thân mến,
Không biết khi đứng trước những khó khăn, đau khổ mà ta vẫn gọi là “thập giá đời mình” thì bạn thường phản ứng thế nào?
Riêng tôi, mỗi khi đối diện với những lúc như vậy, tôi hay ngước nhìn lên Thánh Giá và thầm hỏi: Lạy Chúa, điều gì đã giúp Chúa vác thập giá đến cùng?
Câu hỏi ấy đưa tôi trở về với căn tính của người môn đệ: Sequela Christi – nghĩa là bước theo Đức Kitô.
Thế nhưng, bước theo Chúa không chỉ là đi sau Ngài, mà là để cho chính tâm tình, lối sống và những chọn lựa của Ngài trở thành tâm tình, lối sống và những chọn lựa của mình.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu phác họa chân dung của một người môn đệ biết vác thập giá theo Ngài qua bốn thái độ sống:
- Đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự (Mt 10,37)
Khi suy niệm về thái độ này, tôi chợt nhận ra Chúa không chỉ mời gọi tôi đặt Ngài trên mọi tương quan khác, mà còn trên cả những sợ hãi, mặc cảm và thất vọng về chính mình.
Quả thật, đã không ít lần tôi bị cám dỗ thất vọng về chính bản thân mỗi khi đối diện với những khó khăn hay vấp ngã trong cuộc sống. Tôi cứ mãi nhìn chằm chằm vào những yếu đuối, lỗi lầm của mình đến nỗi ánh mắt không còn đủ sức ngước lên Chúa. Khi tôi chỉ còn nhìn thấy những giới hạn của bản thân, tôi vô tình để cái tôi che khuất ánh nhìn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi để những giới hạn ấy chi phối cách nhìn về chính mình và cuộc đời, thay vì để tình yêu và lòng thương xót của Chúa trở thành điểm tựa nâng đỡ tôi.
Và tôi cũng nhận ra rằng, người môn đệ đích thực không phải là người không có lỗi lầm, nhưng là người biết đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự. Họ dám nhìn nhận sự bất xứng của mình, nhưng không dừng lại ở đó. Họ ngước nhìn lên Chúa, tin vào lòng thương xót của Người và để Người dẫn mình bước tiếp. Bởi lẽ, điều nâng đỡ người môn đệ không phải là sự hoàn hảo của bản thân, nhưng là sự trung tín của Thiên Chúa.
- Đón nhận thập giá với lòng tín thác (Mt 10, 38)
Thập giá là điều không ai mong muốn, nhưng cũng là điều không ai có thể tránh khỏi, vì dù muốn hay không, mỗi người đều phải mang lấy thập giá của đời mình. Thách đố không nằm ở việc thập giá nặng hay nhẹ, nhưng ở cách ta đón nhận và vác lấy thập giá ấy với lòng tín thác vào Thiên Chúa.
Điều thôi thúc tôi làm được điều đó là khi ngước nhìn lên Đấng Thánh vô tội đã vác lấy mọi ô nhục và đau khổ vì tôi. Chính tình yêu tự hiến của Đức Kitô làm tôi xác tín rằng: thập giá không phải là dấu chấm hết của đau khổ, nhưng là nơi tình yêu được tỏ lộ cách trọn vẹn. Có tình yêu với Đức Kitô, mọi thập giá đều mang một ý nghĩa cứu độ.
- Dám mất để được sống (Mt 10, 39)
Đức Giêsu mời gọi người môn đệ can đảm bước theo Ngài, ngay cả khi phải đánh đổi mạng sống mình. Thế nhưng, “đánh mất mạng sống” không chỉ diễn ra trong những giây phút tử đạo, mà còn bắt đầu từ những chọn lựa rất bình thường mỗi ngày.
- chọn nhận lỗi khi làm sai, thay vì nói dối để che đậy.
- chọn thinh lặng, thay vì hòa theo những lời phán xét và kết án.
- chọn sống ngay thẳng dù phải chịu thiệt thòi hay cô đơn, thay vì thỏa hiệp với sự bất công…
Chính những “mất mát” nhỏ bé ấy lại giúp tôi gìn giữ điều quý giá nhất: một lương tâm ngay thẳng và một trái tim luôn thuộc về Chúa. Và tôi tin tưởng vững vàng rằng: không có “cái mất” nào vì Chúa lại là vô ích.
- Đón tiếp tha nhân như đón tiếp Chúa (Mt 10, 40-42)
Bước theo Chúa không chỉ là bước trên con đường của Ngài, nhưng còn là bước đến với những người Chúa yêu thương: đó là những người nghèo khó, đau khổ, bé mọn, bị lãng quên hay đang cần tôi đồng hành, giúp đỡ.
Mỗi cuộc gặp gỡ tha nhân là một cơ hội để tôi nhìn ra dung mạo sống động của Đức Kitô. Thật vậy, khi suy niệm về lời mời gọi này, tôi nhận ra một điều về chính mình: đó là tôi vẫn dễ tìm Chúa trong những Thánh Lễ, những giờ kinh phụng vụ, những lúc cầu nguyện… hơn là nơi khuôn mặt của những người sống bên cạnh. Chúa đâu chỉ chờ tôi nơi cung thánh, Ngài còn đang chờ tôi nơi khuôn mặt của những người tôi gặp mỗi ngày, cả những người tôi yêu mến lẫn những người làm tôi khó chịu…
Lạy Chúa,
Chúa không mời gọi con theo Ngài như một người chỉ huy, nhưng như một người Thầy đi trước dạy con từng bước để sống như Ngài, yêu như Ngài, và chọn lựa như Ngài.
Đã có những lúc con chối từ thập giá đời mình vì chỉ nhìn vào sức riêng và sự yếu đuối của bản thân. Nhưng chính lúc ấy, Chúa dạy con biết ngước nhìn lên Thánh Giá để hiểu rằng: điều nâng đỡ con không phải là sức con, mà là tình yêu và sự trung tín của Chúa.
Đã có những giây phút con vác lấy thập giá đời mình và kinh nghiệm sự trống rỗng, thậm chí chai lì trước những đau khổ của bản thân, và rồi chính thập giá Chúa đã đem lại cho con niềm tin vào mầu nhiệm của đau khổ: đau khổ không phải là trang cuối cùng của quyển sách cuộc đời, mà là nơi biểu lộ tình yêu một cách trọn vẹn.
Và giờ đây, con đã có câu trả lời cho chính mình: Điều đã giúp Chúa vác thập giá đến cùng chính là tình yêu – tình yêu dành cho Chúa Cha và cho từng người chúng con.
Xin cho con biết vác thập giá mình và bước theo Chúa, không phải chỉ bằng đôi vai, nhưng bằng một con tim biết yêu Chúa và yêu tha nhân. Amen.
Quỳnh Thoại
