Ta Của “Những Năm Hai Ngàn”
Còn nhớ mãi câu hát chát chứa bao nhiêu mộng ước của nhạc sĩ Trần Tiến, mà mỗi giờ giải lao tôi vẫn nghe anh sinh viên bàn dưới ngân nga: “Hà Nội những năm Hai Nghìn/ Trẻ em không còn ăn xin/ Cụ già ngồi trong công viên/ Ngắm bà già nhớ thuở thanh niên”.
Mới năm nao, “năm Hai Nghìn” vẫn chất chứa ước vọng đến thế, mà hôm nay sang đến năm 2024, tôi chợt giật mình khi thấy tuổi đời bài hát còn lớn hơn cả mình. Chỉ một năm nữa thôi, ta đã đi hết một phần tư của thế kỷ hai mốt, của thiên niên kỷ thứ ba, nhưng thực sự ta đi đến đâu rồi, có như nhạc sĩ Trần Tiến từng mong.
Cha tôi là nông dân. Cuộc đời gắn với những bờ ruộng đất phèn nên ngón chân lúc nào cũng xòe ra, mỗi bước đi những ngón chân đều ngoặm chặt vào nền đất. Còn mẹ bạn là người bán hàng ngoài chợ. Cuộc đời gắn với sớm chiều ngược xuôi, lúc nào dáng người cũng lom khom cứ như đang mời mọc khách mua và mười ngón chân cũng thế, bám chặt vào đất khi bước đi. Tôi nhận ra điều này đã trễ, cho đến khi thấy hai người đi trong thang cuốn siêu thị. Những ngón chân bám xuống như thể sợ tuột khỏi dép. Đồng lầy mái rạ, đâu dễ mờ nhạt trong điệu đi dáng đứng của người nhà ta.
Đã gần qua một phần tư của thiên niên kỷ mới. Đã biết bao thế hệ sinh ra và lớn lên. Và trên những con đường ta đi còn biết bao con đường lầy lội khi trời mưa. Còn bao nhiêu những cha những mẹ ta đang vất vả ngoài đồng. Bao nhiêu ngón chân vẫn xòe ra, ngoặm chặt vào đất khi bước đi.
Một năm trôi qua để ta biết mình lớn thế nào, đã làm được gì, học được điều nào hay. Ta sinh ra trong thời đại số, bơi trong đại dương số và dòng nước ấy có thể đưa ta đến bất cứ nơi nào, nhưng cha mẹ ta không như vậy. Đường đi vẫn còn lầy lội, bờ ruộng vẫn đầy dấu chân người đi cấy vụ đông xuân. Nhớ đến điều đó, ta càng phải gắng sức học hỏi, khám phá, cải tiến.
Có một lần tôi thấy bạn mặc chiếc áo Tết có in slogan “Keep the traditions, live the moderns!”(Giữ cái truyền thống, sống cái hiện đại). Đó không chỉ đơn giản là một câu có vần, mà trong đó chứa đầy tinh thần cầu tiến. Vậy “sống cái hiện đại” là gì nếu không phải là biến mỗi ngày đều là Tết, của vui vẻ, của hăm hở, của khởi đầu một hành trình hướng tới tương lai.
Ta chính là “những năm Hai Nghìn”, cách ta “Sống” đúng chính là ĐI TỚI.
Lưu Ly, Tập Sinh HD Con Đức Mẹ Cần Thơ