TÂM TÌNH BÊN MẸ. Tháng 5/2023

Đào Tạo Hội Dòng

 TÂM TÌNH BÊN MẸ

Qua bài chia sẽ về “10 Cách Cầu Nguyện Với Mẹ Maria Trong Tháng 5” đã để lại trong con rất nhiều suy tư. Nhưng có một chia sẻ trong cuộc trò chuyện vui, đã khiến con dừng lại, suy nghĩ, và quay đầu lại để nhìn thật sâu, thật lâu về đời sống thiêng liêng của mình đối với Chúa, và tâm tình của con với Mẹ Maria. Câu nói ấy là: “Từ lúc còn ở trong Nhà Tập, thấy chúng con sau khi dâng mình cho Chúa ở nhà xong thì nhanh chân đi ra chào Đức Mẹ khi vừa đặt chân tới thềm của nhà thờ,…Còn sau khi khấn tới giờ, “hình ảnh đẹp ấy lại dần phai mờ đi…”

Một chút lắng đọng giúp con nhìn thấy được tình trạng đang xuống cấp của đời sống thiêng liêng của mình. Quả thật, từ lúc bước ra khỏi Nhà Tập đến giờ, con thấy mình tệ lắm. Bỏ bê các giờ kinh và Thánh Lễ cách dễ dàng hơn, những câu nguyện tắc con thường quen lặp đi lặp lại trong lúc còn là một Tập Sinh, thì giờ đây không còn nữa; đời sống nguyện gẫm cũng dần vơi mờ đi, khi cơn buồn ngủ của thân xác cứ lôi kéo con. Còn đối với chính mình, con thấy mình dễ dàng nóng tính hơn, không còn những khoảng lặng riêng để kiềm lại cơn nóng giận của mình.

Còn riêng tâm tình của con đối với Mẹ Maria, đối chiếu giữa giây phút hiện tại này với trong khoảng thời gian trước đây khi còn là một Đệ tử, Thỉnh sinh, Tập sinh, con thấy khác xa nhiều quá! Nhìn rồi mới thấy con thật thiếu xót và vô ơn, trong khi Mẹ Maria thì luôn ân cần, hiền từ và nhất là Mẹ không bao giờ từ chối sự gì khi con chạy đến kêu cầu Mẹ. Mẹ luôn kiên nhẫn và bao dung với hết mọi người, (cách riêng là đối với con, một đứa chuyên làm phiền, và hay gây chuyện với Mẹ).

Còn con thì sao? Những chuyện con hứa với Mẹ trước đây (Con sẽ luôn lần chuỗi cám ơn Mẹ khi Mẹ chữa lành bệnh cho con; rồi đến chuỗi sống nữa)… Con hứa với Mẹ nhiều lắm, hứa nhiều thì con lại quên nhiều. Trong khoảng thời gian gần đây con trở nên hờ hửng với hết mọi điều, bỏ bê nhiều thứ, và dường như không còn đầy nhiệt huyết và hăng say như trước đây nữa.

“Mẹ Maria ơi! Con là một đứa như vậy đó! Nhưng có một điều con không thể che dấu Mẹ được, là tâm tình yêu mến Mẹ từ tận đáy lòng của con dành cho Mẹ. Sa đi, ngã lại trong đời sống ngoài đời cũng như trong đời tu, Mẹ đã không bao giờ bỏ quên con cái của Mẹ (cách riêng là con, vì con là “con gái” của Mẹ trong gia đình Hội Dòng mang danh Con Đức Mẹ). Mẹ luôn âm thầm dìu bước con trong đời dâng hiến, cũng như Mẹ giúp con cất đi những nỗi lo lắng nơi gia đình, để con an nhiên hơn khi đi theo Chúa. Qua gương Mẹ, Mẹ dạy con rất nhiều bài học trong cuộc sống đạo cũng như đời. Mẹ mời gọi con khi gặp cám dỗ hãy chạy đến với Mẹ, con đừng quá cậy dựa vào sức mình,vì con sẽ ngã.

Mẹ ơi! Trong khoảng thời gian gần đây con gặp rất nhiều biến cố và khủng hoảng, nhiều lúc khiến con phải chao đảo trong ơn gọi của mình. Xin Mẹ dạy con biết trở về bên Mẹ với tâm tình yêu mến như trước đây, và xin Mẹ dạy con biết noi gương Mẹ đứng dưới chân Thập giá Chúa, đón nhận mọi khó khăn thách đố trong đời sống và trung thành theo Chúa đến cùng.

Hạt cát.

 

Mẹ Maria – Người Mẹ Tuyệt Vời

Ngày tôi còn chập chững mới bước vào đời tu, hình ảnh Đức Mẹ trong tôi mờ nhạt, vậy mà tôi lại đi tu Dòng của Mẹ. Không phải vì tôi yêu mến Mẹ đâu nhưng vì tôi thấy các Dì phục vụ ở quê tôi mặc áo Dòng đẹp, nên tôi mon men đi theo để cho được mặc đẹp giống người ta thôi. Nhưng suy cho cùng, càng đi tu tôi lại thấy mình hạnh phúc vì được làm Nữ tu trong Hội dòng của Mẹ, được ở bên Mẹ và được Mẹ ở bên để che chở giữ gìn cho đời tu của mình và quan trọng hơn là qua Mẹ mà tôi tiến gần sát đến Chúa Giêsu.

Càng tiến lên trong đời tu, tôi thấy mình hay đến với Chúa Giêsu hơn, tôi thích ngồi trước Thánh thể Chúa, những lúc vui đặc biệt là lúc buồn, nhiều lúc chẳng nói gì nhưng tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ. Còn đối với Mẹ, đôi khi tôi thấy Mẹ thiệt thòi vì tôi nhiều, vì tôi ít để ý đến Mẹ, tôi ít cầu nguyện cùng Mẹ. Dù thế, mỗi sáng tôi vẫn đến với Mẹ bằng một Kinh Kính Mừng trước Mẹ, tôi dâng gia đình, dâng chính ơn gọi của tôi cho Mẹ, vì chẳng biết đến lúc nào tôi sẽ bỏ Chúa ra đi vì những phù hoa bên ngoài. Nên tôi luôn trông mong những lời cầu xin gìn giữ tôi sẽ được Mẹ nhậm lời. Càng đi tu tôi thấy mình càng yêu mến Mẹ, yêu Mẹ giống như yêu mẹ của tôi ở quê nhà. Mỗi dịp lễ của Mẹ đến, tôi thầm cảm ơn Chúa vì đã cho tôi đến hai người Mẹ, một người mẹ trần thế đã tảo tần nuôi tôi, và Mẹ Maria là người luôn sát cánh âm thầm che chở tôi dưới tay của mẹ. Hình ảnh Mẹ Maria mờ nhạt trong tôi đến thế đấy, nhưng tôi yêu Mẹ, yêu những đức tính của Mẹ, yêu sự âm thầm chấp nhận mọi sự xảy đến cho mình và thầm xin Mẹ mỗi ngày cho tôi dám chấp nhận mọi thứ xảy đến cho mình, bởi đời tu còn nhiều gian khó, chông gai và sỏi đá. Qua những biến cố thường ngày mà tôi vẫn gặp trong đời tu, tôi thấy bàn tay âm thầm của Mẹ giúp tôi thật nhiều, Mẹ đem tôi về bên Chúa, khi giúp tôi có cảm thức mình đã phạm tội, để quay đầu trở về với Chúa. Những việc nhỏ nhặt nhất mà dường như tôi không thể vượt qua được, thì chính Mẹ lại là người trung gian can thiệp và sắp xếp mọi thứ cho tôi.

Đôi khi tôi chán nản đời tu vì có những sự trái ý với mình, những đau khổ mà đời lội ngược dòng mang đến, nhưng nhìn lên Mẹ tôi lại thấy Mẹ còn chịu bao đau khổ hơn là bản thân mình. Tôi tin rằng không phải tự nhiên mà tôi lại đi tu Hội Dòng của Mẹ, nhưng qua sự sắp xếp âm thầm của Mẹ mà tôi mới được diễm phúc hiện diện trong gia đình Hội Dòng này. Tôi chợt nhận ra một điều: Mẹ Maria đã không chê sự hèn kém nơi tôi mà giúp tôi đi tu, thì chẳng lẻ tôi lại hèn nhát sợ đau khổ mà từ bỏ đời tu của mình? Và từ đây, nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ tôi sẽ học cách trao phó cuộc đời mình cho Chúa, để rồi mỗi ngày tôi cùng Mẹ thưa lên với Chúa tiếng xin vâng, hay có thể là những câu chữ vu vơ mà ngày tôi chuẩn bị bước vào Nhà Tập muốn bỏ cuộc nhưng vẫn nói với Chúa, “ ơ thì cứ thử xem sao”. Tin rằng thánh ý của Chúa còn nhiệm mầu và những điều bất ngờ của Chúa vẫn còn đang đợi tôi ở phía trước. Mong sau trong mọi hoàn cảnh tôi sẽ luôn thưa lên với Chúa “ tâm hồn tôi hớn hở vui mừng” như Mẹ đã ca ngợi Chúa trong ngày truyền tin.

Eusebius

Mẹ Và Tôi

 Thánh Bônaventura nói: “Mẹ Maria chúc phúc cho những ai đọc Kinh Kính Mừng”, tôi đọc được câu này trong nhà thờ Gia Định vào ngày đầu của tháng năm. Và đối với tôi nó rất ấn tượng, nó vừa là một lời nhắc nhở trong tháng năm (tháng kính Đức Mẹ), vừa là một chỉ dẫn giúp tôi dễ dàng nhớ đến Mẹ Maria. Tôi cảm được tình thương của Mẹ Maria ngang qua tình thương của người mẹ nơi trần thế. Mẹ tôi thương tôi rất nhiều, mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho tôi và luôn mong tôi được hạnh phúc. Đó cũng chính là những điều Mẹ Maria muốn dành cho tôi.

Khi ở gia đình, tôi luôn có vòng tay hữu hình của người mẹ trần thế – mẹ bảo vệ, chăm sóc. Còn khi sống xa nhà tôi lại được vòng tay vô hình nhưng luôn chứa đình sự ân cần, êm ái của Mẹ Maria bên mình. Mẹ hằng dõi theo từng giây phút trong cuộc sống tôi. Mẹ giúp tôi vượt qua khó khăn, là vị quân sư hướng dẫn trên mọi nẻo đường. Người mẹ trần thế có thể không ở cùng tôi mọi nơi mọi lúc, với tôi suốt cuộc đời. Nhưng Mẹ Maria thì khác: Mẹ luôn luôn ở cùng, ở với và không có một giới hạn hay ranh giới nào có thể ngăn cách được sự hiện diện của Mẹ.

Nơi Mẹ Maria, tôi học được rất nhiều bài học quý giá, ngang qua cách sống và việc Mẹ làm:

– Mẹ luôn đi bước trước trong mọi tình huống,

– Mẹ khiêm nhường tột bậc nơi mọi biến cố,

– đặc biệt hơn nữa, nơi Mẹ có một tình yêu thẳm sâu dành cho Thiên Chúa và con người.

– Mẹ rất ít dạy con cái bằng lời nhưng bằng chính cuộc sống của mình,

– Mẹ không la mắng hay đánh đập mà thay vào đó là sự ân cần và kèm theo lời khuyên.

Trong cuộc đời tôi, Mẹ Maria chỉ dạy tôi ngang qua cuộc sống. Mẹ nói với tôi bằng những biến cố, câu chuyện xảy ra mỗi ngày. Mẹ cho tôi tự do chọn lựa hạnh phúc của mình, không cấm cản nhưng nhẹ nhàng theo dõi tôi, những khi vì ương nghạnh, ngoan cố khiến tôi ngã rất nặng làm Mẹ đau và xót – buồn lẫn khóc, nhưng Mẹ vẫn không trách, vẫn đứng cạnh bên cùng tôi để giọt nước lăn ra khỏi mắt cũng như cùng tôi đứng lên bước tiếp. Có lúc tôi giận Mẹ nhiều lắm, giận bởi nghĩ Mẹ không hiểu, không còn bên mình nữa, tôi chạy xa Mẹ và bỏ mặc cuộc sống của mình. Tôi ù lì trong đau khổ và thất vọng. Nhưng rồi, Mẹ biết đó – Mẹ hiểu đó, nhưng nói sao giờ Mẹ chỉ biết im lặng rồi nhẹ nhàng chỉ cho tôi thấy được lỗi của mình, thấy được tấm lòng của Mẹ: “Mẹ đâu bỏ con, chỉ tại Mẹ tôn trọng lựa chọn của con. Mẹ biết con sẽ gặp khó khăn, vấp ngã. Nhưng chỉ có vậy con mới trưởng thành và lớn lên được. Mẹ biết chứ, nên Mẹ đã đứng nhìn và chờ con đây!”. Chính sự chu đáo và ân cần của Mẹ đã dạy tôi biết sống thế nào và đứng lên thế nào mỗi khi tôi nằm bẹp xuống. Mẹ cũng đã truyền động lực và sức mạnh cho tôi khi quyết định một điều gì, Mẹ chỉ tôi cách tìm ý Chúa và sống đúng với ý muốn của Ngài. Mẹ mãi bên tôi và tôi mãi yêu Mẹ. Mẹ ơi! Cuộc đời con rất cần cả hai Mẹ và Yêu cả hai nhiều lắm!!! 

M.Ephrem

Có Mẹ Bên Con

Những lúc vui buồn trong cuộc sống tôi thường tâm sự với mẹ và dường như tôi gần gũi với mẹ hơn, và rất hiếm khi tôi tâm sự với cha mình. Chắc có lẽ là con gái mà, nên tôi nghĩ: mẹ sẽ hiểu mình hơn. Và có lẽ như thế, nên khi tôi bước vào đời sống dâng hiến tôi cũng gắn bó và thường xuyên cầu nguyện với Đức Maria là Mẹ của Giáo Hội và cũng là Mẹ của từng người trong chúng ta. Mẹ luôn đồng hành và là máng thông ơn Chúa cho tôi trong mọi nẻo đường tôi bước. Đối với tôi, Đức Giê-su là một người bạn thân – Người luôn song hành và bên tôi trong mọi lúc, còn Đức Maria là một người Mẹ hiền luôn chăm sóc, che chở tôi trên hành trình mà tôi đang tiến bước.

Trong chuyến du lịch Vũng Tàu cùng chị em trong đại gia đình Đệ Tử Viện, chị em chúng tôi được tham quan và trải nghiệm các trò chơi tại Hồ Mây. Trong đó có một trò chơi cảm giác mạnh, khi đó chị em ai cũng thét lớn và đọc kinh Kính Mừng liên tục, không hiểu tại sao những lúc sợ hãi chúng tôi chỉ nhớ đến kinh Kính Mừng chứ không phải là một kinh nào khác. Có lẽ đây là lời kinh mà từ bé ai trong chúng tôi cũng thuộc rành mạch cả, và trong những lúc nguy hiểm trong cuộc sống chắc ai trong chúng tôi cũng nhớ đến Đức Mẹ để kêu cầu sự giúp đỡ từ Mẹ. Cuộc sống là một hành trình, trên hành trình này chắc hẳn chứa đựng rất nhiều gian nan thử thách đòi hỏi chúng ta vượt qua để đi đến bến bờ hạnh phúc. Vậy làm sao để ta vượt qua nó? Với kinh nghiệm bản thân của tôi – hãy đến nương tựa nơi Mẹ, Người sẽ giúp cho vì Mẹ chẳng bao giờ bỏ rơi ai khi tìm đến sự giúp đỡ từ nơi Mẹ. Những lúc gặp khó khăn trong đời dâng hiến tôi thường đến ngồi bên tượng Đức Mẹ để tâm sự cùng Mẹ hay nhiều lúc tôi chẳng nói gì cả, nhưng tôi lại cảm thấy rất bình an khi ở bên Mẹ, mọi ưu phiền, lo lắng dường như tan biến. Nếu như mẹ tôi mang cho tôi tình thương yêu, thì Đức Mẹ lại cho tôi ân sủng và bình an mà chính Người đã kính múc từ Thiên Chúa.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được làm con của Đức Mẹ, được sự bao bọc, che chở và rất nhiều ơn lành từ Mẹ. Mọi bước đường đời tôi đều có sự dìu dắt của Mẹ, đời tôi sẽ chẳng còn lo lắng gì cả vì tôi có Mẹ bên tôi trong mọi nơi, mọi lúc.

Hải Đường

MẸ VÀ CON

Trong cuộc đời con, có hai người phụ nữ mà con yêu thương nhất: đó là người mẹ ruột – người mẹ đã dầy công nuôi dạy con về đời sống nhân bản lẫn đời sống đức tin, và người mẹ thứ hai: chính là Đức Maria – người mẹ tinh thần và đã cưu mang trong đời sống thiêng liêng.

Trong bài viết này, con xin dành để chia sẻ về tình thân giữa con và người mẹ thứ hai – đó là Mẹ Maria.

Lúc con còn nhỏ, vì cha mẹ phải đi làm xa, nên con được gửi cho ông bà nội nuôi, chính ông bà là người đầu tiên dẫn dắt con đến với Nhà thờ, đến với Chúa. Mỗi buổi chiều con theo bà đi dự lễ, ngày nào cũng thế dù trời nắng hay mưa vẫn đi, không bỏ sót ngày nào. Cũng chính những lúc ấy, bà “giới thiệu” con cho Đức Mẹ và chỉ về Mẹ cho con. Bà còn tạo cho con thói quen chào Đức Mẹ mỗi khi đi ngang sân để vào Nhà Thờ. Thật tình lúc ấy con chẳng biết gì đâu, nhưng khoái dòm Mẹ lắm vì “tượng Mẹ” rất xinh đẹp…Có lần khi con 8 tuổi, con nằm mơ thấy Mẹ hiện ra với con (đến bây giờ con vẫn nhớ rõ từng chi tiết và nét mặt của Mẹ), Mẹ đẹp và sáng lắm! Lúc ấy con nghĩ ngây ngô rằng  “chắc do mình siêng đi Lễ nè nên Mẹ đẹp đã cho con thấy Mẹ, nên lúc ấy con tự nhủ mình sẽ đi Lễ quài quài để Mẹ xuất hiện nữa”, Mẹ mà có xuất hiện lần nữa là Mẹ hơi đuối với con đó nhe..con soạn ra nhiều điều để xin Mẹ rồi…)

Và, mỗi dịp tháng 5 hay tháng 10, Họ Đạo con có thói quen rước kiệu Đức Mẹ, từ nhà này tới nhà khác thay phiên hết mọi nhà trong Họ, đến nhà nào thì Lần 1 Chuỗi, mà lúc ấy con siêng đi lắm, đi đến đâu dù nhà ấy xa xôi cũng kéo nguyên đám đi, chắc do “lực hấp dẫn” của bánh trái thôi…Rồi những lần dâng hoa, con cũng xin tham gia hết, biết lúc ấy có phải vì yêu mến Mẹ không thì không biết nhưng tại con thích múa….Và rồi hết tháng này đến tháng khác, năm này rồi năm nọ, khi nhớ lại, con thấy được: tuổi thơ con đã được bao bọc bởi Chúa và Mẹ rất nhiều, chắc đó cũng là chương trình của Chúa và Mẹ Maria muốn huấn luyện và chuẩn bị con cho hành trình tương lai, để mai ngày khi thời gian chín mùi, chính Chúa đã gọi và mời con dấn thân theo Ngài để trở thành người Nữ Tu của Hội dòng Con Đức Mẹ.

Từ khi đi tu đến nay, con lại càng thân thiết với Mẹ, con cảm nhận được hơn sự gần gũi giữa Mẹ và con. Mỗi khi con gặp chuyện buồn hay có hiểu lầm ấm ức, con không thể giải bày hay minh oan cho mình, thì con chạy đến bên Mẹ, âm thầm tâm sự với Mẹ, vì con tin Mẹ hiểu rõ nỗi lòng của con. Có chuyện gì vui, con cũng kể Mẹ nghe. Đặc biệt, đối với Mẹ con luôn sống tâm tình PHÓ DÂNG: mỗi sáng trước khi bước vào Nhà Nguyện, con có tạo cho mình thói quen chào Mẹ (trên đồi), con không đọc kinh gì nhiều, 1- 2 kinh Kính Mừng và phó dâng cho Mẹ tất cả: con phó dâng gia đình con cho Mẹ, con phó dâng Hội dòng cho Mẹ và phó dâng chính con cho Mẹ…xin Mẹ định liệu…ấy thế mà con lại thấy an tâm lắm, giống như có Mẹ “bảo kê” rồi thì con tin chắc Chúa sẽ an bài tất cả cho cuộc đời con…(mấy bữa nấu cơm là con nhờ Mẹ nấu không đó…hihi….nhằm hôm thì đi trể đâu kịp đọc kinh gì, nên chỉ nói một câu trong vội vã thôi “Mẹ ơi, con trể rồi, con vô nghe.”..nhiêu à..hi).

Cũng có một biến cố trong đời con và có Mẹ trong đó, lúc Cha con phát hiện ra bệnh, lúc ấy là giai đoạn cuối rồi, con biết là Cha sẽ không còn sống với con bao lâu nữa…con đã có thưa với Mẹ rằng: “Xin Mẹ giúp con, Mẹ hãy dùng 10 năm tuổi thọ của con mà để cho cha con, để cha được sống thêm 10 năm, con mong Cha được nhìn thấy con Khấn vì đó là ước nguyện cả một đời của Cha”, mỗi ngày con dâng cho Mẹ 3 chuỗi Mân côi để xin Mẹ…Thế rồi, 20 ngày sau, Cha con mất, thật sự lúc đầu con cũng hơi buồn, buồn Mẹ vì Mẹ chẳng giúp lời cầu xin của con, con còn có ý hờn Mẹ “Mẹ có thể làm phép lạ mà..sao Mẹ không làm một phép lạ cho gia đình con đi”. Tuy nhiên, khi nhìn lại, con tin Mẹ có dự định riêng cho cuộc đời con, Mẹ đã chuyển cầu cùng Chúa cho con một chương trình khác mà Mẹ biết đó mới là tốt nhất: sau này khi tìm hiểu, nếu như bệnh của Cha (gan và phổi) mà đến một giai đoạn nào đó thì Cha con rất đau đớn (người ta nói sống không bằng chết), có thể Cha đi là nỗi buồn cho con nhưng như thế sẽ khỏe cho Cha – ra đi an bình mà chưa nếm sự đau, và con cũng đâu biết có chắc mình sống được 10 năm nữa không mà nhường cho ai, có khi Cha phải đau hơn khi nhìn con ra đi trước…

Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Mẹ…Vì mọi sự trong đời con đều không nằm ngoài sự quan phòng của Chúa và Mẹ. Xin cho con luôn sống mãi tinh thần PHÓ DÂNG mỗi ngày đời con để cho dù có chuyện gì xảy ra, con cũng biết vui vẻ đón nhận.

Eugienio

 

CHÚT TÌNH CON DÂNG

Mẹ Maria và tôi

Tình thiêng liêng, tình dẫn lối soi đường.

Cuộc đời luôn mãi yêu thương

Cho con bắt chước noi gương mẹ hiền.

Đời tận hiến, sống an nhiên

Tay lần, miệng hát, năng siêng nguyện cầu.

Thật ấm áp và dịu hiền biết bao – Mẹ Thiên Chúa và là mẹ của toàn thể nhân loại. Cuộc đời Mẹ gắn liền với hai tiếng xin vâng, tôi cũng có chút gì đó tự hào khi được tu ở Dòng Con Đức Mẹ. Tôi là con Mẹ, Mẹ yêu thương chăm sóc tôi và còn  chăm sóc cả gia đình tôi nữa, chắc chắn rằng Mẹ sẽ luôn ở bên tôi dù tôi có thế nào đi nữa. Tôi cảm nhận được niềm vui và bình an khi sáng sáng đứng dưới chân Mẹ,  đọc kinh thì ít nhưng xin ơn thì nhiều. Có lẽ tôi không yêu mến Mẹ nhiều như những  người khác, nhưng ít ra thì cũng có đôi chút.Tôi lớn lên bên gia đình cùng với Mẹ qua việc lần chuỗi hằng ngày. Tôi nhớ đến Mẹ mỗi khi gặp khó khăn hay những  chuyện vui trong từng ngày sống. Tôi chọn Mẹ để đi theo Chúa trên con đường thánh hiến và cũng nhờ Mẹ để có thể đến gần với Chúa hơn. Cảm ơn Chúa đã ban cho tôi một người mẹ để tôi có thể cảm nhận được tình Mẹ thiêng liêng, sâu sắc đến nhường nào!

Lê Tiên