Con đây, Chúa ơi!

Tư Liệu

CON ĐÂY, CHÚA ƠI!

Là con người, ai cũng là tội nhân trước mặt Chúa, chắc chắn chẳng ai dám vỗ ngực tự hào bản thân là người hoàn hảo và vô tội. Nhưng vấn đề là cách mỗi người đối diện với tội lỗi của mình như thế nào. Giu-đa, sau khi hối hận vì nộp thầy, ông đã tuyệt vọng và chọn cách thắt cổ để kết liễu đời mình. Hành động của Giu-đa là ân hận và mặc cảm: ông nhận ra mình có tội, có lỗi nhưng lại không dám dối diện với bản thân, với anh em và đặc biệt là với chính Chúa Giê-su, nên ông đã khước từ chính mình, cho rằng “mình đáng bị phạt”. Đối với Phê-rô thì khác, sự sai lầm dẫn đến phục hồi: ông đối diện với bản thân, ông gặp lại anh em và trên hết ông quay về với Chúa vì biết chắc Thầy sẽ tha thứ. Phê-rô hay Giu-đa, mỗi người có cách đối diện với tội lỗi khác nhau, vì thế cũng dẫn đến những kết quả trái ngược nhau. Vậy, tôi tự hỏi: tôi đang mang trong tôi hình ảnh của ai? Phê-rô hay Giu-đa, hay một hình ảnh nào khác nữa? Khi nhìn lại bản thân, tôi nhận ra mình đã mang rất nhiều lỗi lầm, nó làm cho khuôn mặt “xinh xắn và giống hình ảnh Chúa” của tôi đầy dẫy những vết sẹo, những vết sẹo càng gia tăng khi tôi càng vướng vào tội, vì thế cũng đã bao lần tôi dùng “chiếc mặt nạ” để che đậy khuôn mặt mình lại, cho dù tôi cảm thấy khó chịu vì phải mang lấy nó, có khi nó có “vừa” với khuôn mặt tôi đâu; tôi cũng biết Chúa thấu suốt tất cả, Chúa biết “cả khi con đứng con ngồi” (Tv 138,1), nhưng cũng vì mặc cảm tội lỗi làm tôi xấu hổ và không dám diện đối diện với Chúa, với tha nhân và ngay cả với bản thân. Chúa biết tôi đến với Chúa bằng sự giả tạo, không thật, mà Chúa chẳng bao giờ nỡ vạch mặt tôi. Hơn nữa, tôi càng tránh né, thì Chúa càng tìm cách gặp tôi, mỗi ngày Chúa vẫn không ngừng chờ đợi tôi, Người mong tôi như người cha trông ngóng đứa con hoang đàng trở về, để Người có cơ hội ban cho tôi ơn tha thứ. 

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, chỉ khi tôi chịu tháo bỏ đi sự ngăn cách là “chiếc mặt nạ” bấy lâu nay tôi vẫn mang, khi đó, tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt nhân hậu, ánh mắt đầy thương xót và nụ cười khích lệ của Chúa đã luôn dành cho một tội nhân là tôi. Thiên Chúa luôn đón nhận chính con người thật của tôi, dù trong thực tế, tôi đã không bước theo con đường thẳng hay đường Người chỉ vẽ. Trên đường đời tôi, có những đoạn cong queo, những bước sai lầm, tuy nhiên, Thiên Chúa biết tên tôi “Hãy nhìn xem, tên con đã được ghi khắc trên tay Ta rồi” (Is 49,16), như vậy, Thiên Chúa đã và luôn yêu tôi với những thành công hay thất bại, với công phúc hay ngay cả tội lỗi của tôi. 

Mong rằng, tôi luôn cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn đang bao trùm lên tôi mỗi khi tôi phạm tội: “Ta không kết án con đâu mà” (Ga 8,11), để tôi biết can đảm quay về, diện đối diện với Chúa, xin Người chữa lành và tôi sẽ được gần Chúa hơn nữa.

Sr M. Eugiêniô, HD Con Đức Mẹ CT