Dây Sên Của Chúa.

Tư Liệu

Dây Sên Của Chúa

Ăn tối xong, nó dạo một vòng, rồi sà xuống kế một ngoại nhà hưu

– Nó: Ngoại ơi, cái mền ngoại may cho con mất tiu ời, giờ sao ta?

– Ngoại: Thì ngoại may cho cái khác! Thiếu cha gì dải!

( Nó cười đắc ý, biết thế nào ngoại cũng sập bẫy khổ nhục kế của nó hà)

-Ngoại: kệ con ơi! Chúa cho mới có 80 tuổi, còn thấy đường thì may cho người này người kia cho vui!

Rồi như tâm lý người già thích được kể chuyện ngày xưa, nhất là cái thời gian khó, “hong như bây giờ”…

_ Ngoại: con biết hong, hồi xưa đi tu ở với bà nhất khó khăn lắm, ngoại khóc hoài. Có cuốn sổ nhật ký, tao viết vô đó quá trời!

– Nó: (bắt đầu dụ dỗ) ngoại viết gì ở trong đó vậy, kể con nghe đi, đại khái thôi cũng được!

– Ngoại: Ngoại viết: “Sên à! Ai biểu mày đi tu chi, giờ ráng chịu nghe con! (tên dòng của ngoại tiếng Pháp là Gisèle, đọc chạy ra là “dây- sên”). Ngoại lại tiếp: Hồi năm 53, lúc thời loạn lạc, thấy cô Bảy (đang đi tu) từ Campuchia về Việt Nam dạy giáo lý chuẩn bị Thêm Sức, ngoại thích quá, xin cha cho đi theo. Vậy là vài ngày sau, cha sắm cho một khúc dải đen may áo dài, với cái mùng, cái mền xách theo đi tu. Tưởng đi tu với nhau thì sẽ sống hạnh phúc như thiên đàng, ai có dè!…

– Nó: Hihi. Nhưng Chúa vẫn gìn giữ ngoại đến bây giờ nè, có sức mẻ miếng nào đâu!

– Ngoại: Tao nói chưa hết. Nhìn lại, thấy Chúa ban cho mình quá trời quá trí ơn lành. Ngoại khấn dòng  65 năm rồi đó chớ!

– Nó: Dạ. Giờ mà ngoại xin gì chắc Chúa cũng cho hết. Tình chung thủy vậy mà! Nên ngoại tranh thủ cầu nguyện với Chúa thiệt nhiều cho nhà dòng, cho tụi con nha ngoại!

– Ngoại: ngày nào tao cũng cầu, cho nhà mình rồi cho các chị Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường nữa, thương các chị lắm!

– Nó: Vậy là cầu đều hả ngoại, nhà mình phải nhiều hơn chứ! (nó bắt đầu nham nhở)

– Ngoại: hum…thì…nhà mình tao cầu mỗi bữa, còn mỗi thứ năm là cầu đặc biệt cho các cha, các tu sĩ, trong đó có các chị!

– Nó: Phải vậy chớ. Thôi chuông rồi, con đi đọc kinh tối đây! Ngoại lần chuỗi rồi ngủ ngon nha!

Và “dây sên của Chúa”, tay cầm tràng hạt trên tay, giống như nhựng mắc xích và răng cưa được lắp ráp ăn khớp với thành nhông xe máy, đã truyền một động lực mạnh mẽ cho nó để tiếp tục hành trình dâng hiến của mình qua tâm tình yêu mến đời sống cầu nguyện, gắn bó với Chúa hằng ngày.

Và nó chợt nghĩ, năm mình 80 tuổi, mình sẽ kể gì cho mấy đứa nhỏ nghe đây…

Quỳnh Thoại