Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh A
BÌNH AN GIỮA NHỮNG BIẾN ĐỘNG (Ga. 14, 1-12)
Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh bắt đầu bằng lời trấn an của Chúa Giê su dành cho các môn đệ. “Lòng các con đừng xao xuyến!”. Câu nói này đặt trong bối cảnh bữa ăn cuối cùng của Chúa và các môn đệ. Trong đêm tiệc ly này, Chúa đã loan báo Giuđa sẽ phản bội, Phêrô sẽ chối Thầy…và cái chết mình phải chịu. Chúa biết khi nói ra những điều đó sẽ gây hoang mang và xáo trộn trong lòng các môn đệ. Vì thế, sau tất cả, Ngài đã trấn an họ: Các con đừng xao xuyến!
LỜI MỜI GỌI BÌNH TÂM CỦA CHÚA
Chúa dạy hãy bình tâm! Nhưng làm sao các môn đệ ngừng hoang mang, ngừng xao xuyến khi Thầy mình sắp bị nộp, khi trong cộng đoàn có kẻ phản bội, có kẻ chối Thầy? Thầy mà hắn còn chối bỏ như vậy, huống chi mình! Và kẻ phản bội đó là ai?
Xét về tương quan, một khi đã nảy sinh ngờ vực, thì tương quan đó làm sao bền vững cho được. Nhưng Chúa Giêsu thấu hiểu những gì lòng các môn đệ đang trải qua. Ngài nhắc nhở các ông: dù lòng người có dối gian như thế nào, hay dù cuộc sống trần thế có khắc nghiệt ra sao, hãy luôn tin vào Thiên Chúa, và tin vào Ngài! Chính niềm tin vào Thiên Chúa và lời hứa cứu độ sẽ giúp các ông nhận ra đâu là điều quan trọng trong cuộc đời mỗi người: Chúa là đường, là sự thật, và là sự sống! Những người khác, những điều còn lại trong cuộc sống này đều mang tính tương đối, tạm thời. Chú ý vào lời Chúa, vào chính Chúa sẽ giúp lòng được bình tâm, vì nhận ra có một nơi luôn an toàn cho mình để tin tưởng, và phó thác mọi sự.
CÓ CHÚA Ở CÙNG, SAO CÒN BẤT AN?
Chúa nói với tông đồ Phi-lip-phê, một trong những môn đệ đầu tiên đi theo Chúa (Ga.1,43) : “Thầy ở với anh em bấy lâu, mà anh chưa biết Thầy ư?” (Ga.14,9). Đây có lẽ là nguyên nhân chung của những bất an trong cuộc sống con người: có Chúa ở cùng, nhưng không nhận ra, hoặc có nhận ra nhưng rồi đôi khi lại quên mất sự hiện diện đồng hành của Chúa. Như hôm nay nè, ông Phi-lip-phê đã quên Thầy mình chính là Con Thiên Chúa, Đấng “ở trong Chúa Cha, và có Chúa Cha ở cùng” (Ga.14,10), Đấng gắn bó và là một với Chúa Cha. Dù ông tin Thầy mình là Đấng Kitô Cứu Thế, nhưng vì sống trong một môi trường đầy những xáo trộn và bất ổn, nên ông hoang mang về con đường mà Thầy định hướng, tương lai mà Thầy đã hứa , đó là “sự sống đời đời”, nơi mà ông được thấy Chúa Cha, đó là nguyện vọng một đời theo Chúa.
Còn chúng ta, điều gì đang làm chúng ta hoang mang, xao xuyến, và bất an trong cuộc sống?
Chúng ta có đang nhận ra Chúa đang hiện diện bên cạnh chúng ta, ở giữa chúng ta, và bên trong chúng ta không?
CÁCH THẾ ĐỂ BÌNH AN GIỮA NHỮNG BIẾN ĐỘNG
Làm sao để giữ tâm an? Thưa là hãy đặt tin tưởng nơi Chúa – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống
- Khi lạc hướng – Chúa là Đường
Có những nẻo đường tưởng như khá quen thuộc và dễ đi, nhưng rồi ta lại mất phương hướng vì thiếu sự cẩn trọng và chú tâm ở những ngã rẽ…
Đời sống đức tin cũng vậy. Nhiều lần ta lạc mất Chúa trong cuộc đời, không phải vì ta bỏ Chúa, nhưng chỉ vì ta không thân thiết với Ngài như đã từng.
Khi không còn cầu nguyện, ta không còn lắng nghe. Khi không còn lắng nghe thì tiếng Chúa cũng dần trở nên xa lạ. Thay vào đó là muôn vàn những âm thanh khác chen vào: âm thanh của lo lắng, của toan tính và những bận tâm về chính mình…Những tiếng ấy lúc nào cũng ồn ào, vội vã làm lòng ta bị xáo trộn, bất an, và mất phương hướng.
Chúa đã đến. Ngài không chỉ soi đường, nhưng chính Ngài là Đường. Vì thế, kết nối lại với Chúa trong cầu nguyện là trở về với con đường mang tên Giêsu – đường dẫn ta đi trong bình an, ngay giữa những biến động. Con Đường này không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng chắc chắn đưa ta về đúng hướng.
- Khi hoang mang – Chúa là sự thật
Cuộc sống đơn giản thôi, nhưng con người và những tương quan nhiều khi khiến lòng ta hoang mang tột độ:
- khi sống hết tình vẫn bị phản bội
- góp ý dựng xây thì bị cho là chống đối
- vui vẻ đón nhận thì bị coi là yếu đuối…
Những nghịch lý ấy khiến ta nhiều lúc nghi ngờ về những điều tốt mình đang làm, hoặc có khi cảm thấy buồn nản, tổn thương vì không được đón nhận.
Ta loay hoay chất vấn bản thân: liệu những điều mình đang sống có còn đúng không, hay chỉ là một lựa chọn ngây ngô giữa thế giới nhiều toan tính?
Giữa những chao đảo ấy, có một điều dần trở nên rõ hơn: cứ chạy theo những phản ứng nhất thời của người khác để xác định đúng – sai cách sống của mình, thì lòng ta sẽ không bao giờ thảnh thơi, vì không ai có thể làm vừa lòng tất cả.
Sự thật nào làm điểm chuẩn cho ta? Không ai khác hơn là Chúa, Đấng chính là Chân lý và Sự Thật.
Con người có thể thay đổi, có thể sai lầm và không nhất quán. Nhưng Chúa thì không! Tựa vào Chúa là Sự Thật, lòng ta có thể đứng vững giữa những đánh giá đúng sai, khen chê và phán xét của người khác.
- Khi kiệt sức – Chúa là sự sống
Là một người nội trợ trong gia đình, một ngày của bạn diễn ra như thế nào?
Là một công nhân xí nghiệp hay ở nhà làm ruộng chăn nuôi, bạn đã nếm bao nhiêu vị mặn của những giọt mồ hôi rơi xuống?
Có những lúc ta kiệt quệ sức lực và cả động lực để làm việc, vun vén cho gia đình, cho tương lai, vì không phải lúc nào ta cũng có thể tự làm đầy chính mình được… Những lúc cạn kiệt như vậy, đâu là nguồn sức sống giúp ta đứng dậy và bước tiếp?
Chúa là nguồn sống không bao giờ cạn. Ngài là Sự Sống viên mãn cho những ai tin và phó thác vào Ngài.
Đôi khi chỉ cần ta nói với Chúa: Chúa ơi, con mệt! Như vậy đã đủ để bắt đầu lại.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, Chúa biết chúng con dễ lạc hướng, nhiều hoang và yếu đuối biết chừng nào! Tâm chúng con còn chất chứa nhiều toan tính, thiếu sự tĩnh lặng.
Xin dạy chúng con biết cầu nguyện, tâm sự với Chúa nhiều hơn nữa để ở lại trong bình an của Chúa Ngài.
Xin cho chúng con biết ham học hỏi và suy tư Lời Chúa, để Lời Chúa thấm nhập trí nhớ, trí hiểu và trở thành cách phản ứng của chúng con hằng ngày.
Xin giúp chúng con biết nhận ra Chúa giữa sự mau đổi thay của cuộc sống và con người hôm nay, để từ đó, chúng con an tâm bước đi theo Ngài. Amen.
Quỳnh Thoại, CĐM – CT
