Suy Tư Tin Mừng
Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A (Cầu cho ơn Thiên Triệu)
MỤC TỬ THẬT VÀ NHỮNG TÊN TRỘM (Ga.10,1-10)
Hình ảnh người mục tử vác chiên trên vai, hay đứng giữa đàn chiên, cừu đã không còn xa lạ với người Kitô hữu. Nét đẹp Thánh Kinh này giúp phát họa một Thiên Chúa không ngại bước xuống, đi đến, và ở giữa con người. Như mục tử không ngại “mùi chiên”, Thiên Chúa, qua con người Đức Giê su Kitô, đã cùng hiệp hành, cùng đi với con người; và qua việc sống chung, sống cùng, và sống với như vậy, con người được chính Chúa nuôi dưỡng và ban cho sự sống dồi dào. Về phần con người, được ví như những chú chiên bé nhỏ, là phải nhận biết được đâu là tiếng của vị mục tử mà đi theo, và đâu là tiếng của kẻ trộm mà khước từ.
Mục tử thật: làm gì cho đàn chiên?
- Là những người “qua cửa mà vào ràn chiên”. Họ là những giám mục, linh mục, tu sĩ, bề trên, những người đồng hành với anh chị em mình trong đời sống đạo và đức tin. Qua Đức Giê su là cửa ràn chiên, họ được trao nhiệm vụ một cách hợp pháp để yêu thương, phục vụ, chăm sóc, bào vệ, và hy sinh cho đàn chiên, là dân Chúa.
- Là những người “biết đích danh từng con chiên của mình và dẫn dắt, đi trước chúng”. Vì bản chất tự nhiên của chiên rất ngô nghê, khờ dại và không tự bảo vệ mình trước những sự dữ và hiểm nguy luôn rình gập, nên chúng phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc và hướng dẫn của vị chủ chăn.
Con người chúng ta có khác gì chiên trong tay Chúa? Chúng ta yếu đuối, dễ sa ngã, và tự sức mình chúng ta không sao thoát được những cảm bẫy của sự dữ và tội lỗi. Do đó, chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa và đi theo sự hướng dẫn của Người mỗi ngày qua những người có trách nhiệm trong Hội Thánh, Hội Dòng, xứ đạo, và cộng đoàn…Những giáo huấn, những bài giảng trong thánh lễ, những chia sẻ trong các cuộc gặp gỡ huynh đệ, chị em trong cộng đoàn tu trì, và nhất là gương sống đức tin, đức ái hằng ngày sẽ phần nào cho chúng ta biết mình có đang sống dồi dào dưới sự dẫn dắt, đồng hành của những mục tử thật, hay đang phải nghẹt thở, hoặc luôn bên bờ vực của những hoang mang, và một cuộc đời đầy thương tích cả về phần xác lẫn phần hồn.
Những tên trộm: tìm gì nơi đàn chiên?
Không phải mục tử mà cố tình trèo qua cửa mà vào, thì là kẻ trộm. Nhưng đáng buồn thay, có những mục tử mà lại có lối sống của một tên trộm. Họ là ai? Có thể là những vị phụ trách trong Giáo Hội, trong các cộng đoàn tu trì, họ được trao phó quyền bính để phục vụ anh chị em mình, họ là những nhà lãnh đạo có chức danh nhưng lại không đem lại sức sống cho anh chị em mình, mà có khi, còn đem đến những chia rẻ do cách đối xử thiên vị, tắc trách trong bổn phận.
Giáo Hội từ thuở sơ khai cho đến bây giờ vẫn đang đối mặt với những “tên trộm và cướp” như vậy. Theo thần học gia, nhà giảng thuyết, và cũng là một nhà bình luận Thánh Kinh, Adam Clarke, ông cho rằng, những tên trộm này đến vì “tham vọng, hám lợi, thích sự thoải mái, mong muốn tận hưởng những tiện nghi của cuộc sống, được phân biệt với đám đông, đề cao lợi ích của gia đình mình, và thậm chí là mục đích duy nhất là được cung cấp khi thiếu thốn – và đối với họ, thì không có tên gọi nào hợp với hơn là trộm cướp.”
Còn tôi, tôi đang nghe theo tiếng của ai?
Tôi đang đi theo sự dẫn dắt của mục tử hay những tên trộm? Chúa luôn hiệp hành, cùng đi với tôi trong cuộc hành trình dương thế này. Ngài là cửa ràn chiên, Ngài luôn gìn giữ linh hồn tôi. Ngài nuôi dưỡng tôi bằng chính Lời và Mình Máu Thánh của Ngài. Ngài gửi đến cho tôi những vị mục tử, những nhà lãnh đạo tôn giáo để tôi dễ dàng lắng nghe tiếng Chúa qua họ. Vậy phần tôi:
- Tôi có ngoan ngoãn lắng nghe tiếng Chúa?
- Tôi có khiêm tốn vâng phục và tự do thi hành theo sự hướng dẫn của các Giám Mục, Cha xứ, bề trên của mình?
- Tôi có tuân giữ luật Chúa, luật Hội Thánh, luật dòng, và những luật lệ của cộng đoàn?
- Và tôi có nhớ cầu nguyện cho những người có trách nhiệm, để họ luôn sống vai trò mục tử theo lòng Chúa mong ước?
Xin Chúa chữa lành tất cả chúng con, những mục tử và những con chiên trong Hội Thánh và trong cộng đoàn dân Chúa vì đã không sống đúng ơn gọi và sứ vụ của mình.
Xin ban cho Giáo Hội có thêm nhiều mục tử tốt lành biết dấn thân vì đàn chiên.
Và xin cho tất cả chúng con là những con chiên của Chúa, biết không ngừng học hỏi và lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày để trở nên những con chiên trưởng thành trong đức tin cũng như trong đời sống thường nhật . Nhất là biết hiệp nhất với các “mục tử” của mình, nâng đỡ, và cộng tác tích cực với họ để cùng nhau sống hạnh phúc dồi dào. Amen.
Quỳnh Thoại