NGƯỜI NỮ TU THẦM LẶNG (Mt 19, 23-30)
Nó thường bị đánh động bởi những điều rất bình thường, chẳng hạn như hôm nay…
Đây cũng không phải lần đầu nó bắt gặp hình ảnh một ngoại gần 80 tuổi cứ sáng sáng là xách dao ra vườn nhổ cỏ trồng hoa. Ngoại như con ong chăm chỉ, làm đẹp vườn hoa nhà dòng. Điều đặc biệt là, nó chưa từng nghe ngoại kể hay khoe thành tích bao giờ, cũng chẳng so bì than thở với ai hay làm để được khen ngợi… Ngoại cứ gieo, cứ trồng và hoa cứ vậy khoe sắc tỏa hương.
Hoa ngoại trồng cũng bình dân lắm! Chẳng phải hồng, lan lại càng không! Chỉ là những cọng mười giờ nở còn không đúng với cái tên, hay những cây bông dừa giống hoa trắng ngoại trồng xen kẻ đá… và cứ vậy, trong thinh lặng cả trong lẫn ngoài, ngoại đem vào đời những gam màu dâng hiến của chính mình. Thương và nể ngoại thật sự!
Người nữ tu Con Đức Mẹ, theo linh đạo Mẹ Maria, sống đơn sơ và khiêm nhường. Đó không chỉ là cách cư xử với người khác, nhưng trên hết là cung cách sống của mình, rạng ngời khí chất của người có Chúa ở cùng: bình thản, ôn nhu và bền bỉ. Dù nhiều khi rất nhạt nhoà trước mắt người đời, nhưng trong cái nhìn của Chúa, ngoại thật đậm nét chân tu và là nguồn động lực rất lớn cho nó mỗi khi muốn buông xuôi bỏ cuộc…
Thánh Phêro hỏi Chúa: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?”
Cám ơn ngoại, người gieo hy vọng và chỗ êm ái mỗi khi con nhìn cuộc đời với tâm thế mệt mỏi, chán chường, thậm chí chất vấn Chúa để đòi cho mình một sự thừa nhận hay một địa vị, một danh phận…
Chúa biết hết, và ngài đã hứa phần thưởng cho những ai dám từ bỏ mọi sự mà theo ngài, và từ bỏ lớn nhất là tự xoá mình để Chúa được lớn lên
Nhoè nhưng không hề nhạt, ngoại ha!
Sr Quỳnh Thoại