Yêu

Nghệ Thuật Tản Văn

Yêu

“Yêu thương là dấu chỉ của Thiên Chúa” (1Ga 1, 4-8)

Không ai trên trần gian đình có thể định nghĩa được trọn vẹn ý nghĩa của Tình Yêu. Nhưng chắc hẳn ai cũng có thể hiểu và nói đôi chút về từ Yêu được rút từ chính cảm nhận cuộc sống của mình. Khi yêu, trái tim ta sẽ trở nên vĩ đại. Khi yêu nhau, ta dễ dàng đón nhận – chấp nhận và chịu đựng lẫn nhau một cách vô điều kiện. Khả năng đón nhận là khả năng thuộc về Thiên Chúa; người biết đón nhận là người biết vượt qua chính mình, không chỉ đón nhận cái giống, cái mình thích mà còn ngay cả điều mình không thích. Yêu là tha thứ, bởi vì ai cũng cần được tha thứ. Yêu là muốn cho người khác lớn lên, được hạnh phúc; khi Yêu ta sẵn sàng hiến thân, chia sẻ những gì mình có cho người mình Yêu… Khi Yêu ai, ta sẵn sàng làm mọi thứ vì họ, chỉ cần họ vui, họ hạnh phúc… Còn Tình Yêu dành cho Chúa thì sao, được thể hiện như thế nào??

***

Sáng nay đi tham dự Thánh lễ, nghe hát bài Hiệp lễ: “Vì con chưa yêu Ngài nên Thập giá còn nặng vai…vì con chưa yêu Ngài nên đời con nhiều ngổn ngang…”, tự nhiên  Nhỏ giật mình và buộc mình phải xét mình lại. Bấy lâu nay được sống trong Hội Dòng, sống trong môi trường Tập Viện – môi trường gần gũi Chúa hơn khi nào hết, gần gũi hơn tất cả. Trên môi Nhỏ lúc nào cũng vang lên câu “Yêu mến Chúa”, khi ai hỏi “Tại sao…?”, “Tâm tình….ntn?” Nhỏ cũng nói vì Nhỏ yêu Chúa. Có lẽ đó là câu quen thuộc, câu cửa miệng của Nhỏ. Nói riết rồi quen và cứ tưởng là vậy, là đủ, là tròn bổn phận đối với Chúa, nên Nhỏ mất ý thúc về sự yêu mến luôn. Ừ thì Nhỏ yêu Chúa thật, yêu nên Nhỏ mới đi tu, nhưng không phải chỉ nói là đủ, tình yêu của Nhỏ còn mong manh lắm. Yêu thì phải thể hiện tình yêu của mình. Như Chúa phải trả giá cho tình yêu bằng cái chết, tình yêu của Nhỏ không lớn mạnh như Chúa, tình yêu của Nhỏ dành cho Ngài cũng như cho người khác không bằng tình yêu Nhỏ dành cho những “sở thích” và “ý riêng” của Nhỏ. Hằng ngày Nhỏ vẫn tham dự đầy đủ các Thánh lễ, các giờ đạo đức nhưng lòng Nhỏ nhiều lúc lại cứ khô khan và trống rỗng. Nhỏ chưa khao khát cháy bỏng để được gặp Chúa, Nhỏ chưa coi trọng những phút giây thiêng liêng ấy. Nhỏ thích theo đuổi những thú vui và sở thích của Nhỏ hơn hết. Cũng chính vì thế mà cuộc đời Nhỏ luôn cảm thấy trống vắng và chênh vênh, luôn gặp những ngang trái và phiền muộn. Nhỏ giành nhiều thời gian và tâm trí cho những việc “vu vơ”, đâu có để chỗ trống cho Chúa ngự vào lấp đầy quả tim trống rỗng của Nhỏ. Nhỏ cảm thấy mình có lỗi với Chúa và với những chị em Nhỏ thật nhiều, vì Nhỏ chưa yêu mến Chúa cho phải, cũng chẳng thèm quan tâm tới chị em sống cùng Nhỏ trong khi ai cũng quan tâm đến Nhỏ.

Giờ đây ngồi trước Thánh Thể Chúa, Nhỏ thấy mình như một tội đồ không tài nào tha thứ nỗi, nhưng Nhỏ biết Chúa tha thứ hết, và đã tha thứ cho Nhỏ từ lâu rồi. Ngước nhìn lên cây Thánh Giá, lúc nào Nhỏ cũng thấy Chúa nhìn vào Nhỏ, nhìn Nhỏ chứ không nhìn ai khác, với một ánh mắt hiền từ, không hề có ý trách móc hay kết tội. Chúa không như người đời, người đời luôn tìm cách bắt bẽ và xét tội người khác, dù là một tội “bé tí ti”. Chúa thì khác, ánh mắt Chúa luôn cho Nhỏ cảm nhận được Chúa lúc nào cũng yêu thương Nhỏ dù Nhỏ có tội lỗi yếu hèn đến đâu, Chúa luôn dành cho Nhỏ một chỗ đặc biệt trong tim Chúa mà không một ai có thể thay thế được. Nghĩ đến đây, Nhỏ muốn khóc thật to, muốn hét lên thật lớn: “Chúa ơi! Con biết tội của con rồi, con hứa sẽ sửa đổi; con sẽ tốt hơn. Chúa chờ con Chúa nhé!” Nhỏ muốn tuôn ra hết, muốn xả ra hết những ngổn ngang, những lo toan trong lòng Nhỏ để cho tình yêu Chúa lấp đầy những khoảng trống trong lòng Nhỏ lúc này. “Vị thánh nào cũng có một quá khứ và bất cứ tội nhân nào cũng có một tương lai” (Augustino), là con người mà – đầy những yếu đuối và bất toàn. Nhỏ muốn bù đắp lại những lỗi lầm thiếu xót của Nhỏ, bù đắp lại những ngày tháng sống hờ hững, vô tâm của Nhỏ đối với Chúa và với chị em Nhỏ. Nhỏ muốn yêu Chúa thật nhiều; Nhỏ cũng muốn yêu tất cả mọi người với một tình yêu chân thành. Vì Nhỏ biết, khi có Tình Yêu, thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, vui vẻ hơn; nơi nào có Tình Yêu, nơi đó có Hạnh Phúc, không có chỗ cho sự Hận Thù, Chia Rẽ và Sân Si. “Khi Yêu thì không biết mệt nhọc” (Augustino). Vì vậy mà Nhỏ chọn câu châm ngôn sống “Ơn gọi của con chính là Tình Yêu” của chị Thánh Tê-rê-xa HĐGS. Để mỗi ngày Nhỏ nhẩm đi nhẩm lại, và Nhỏ sẽ ý thức hơn về sức mạnh và ơn gọi của Tình Yêu. Nơi nào thiếu vắng hoặc mất đi Tình Yêu thì nơi ấy sẽ trở nên nhạt nhẽo và mất bình an. Nhỏ muốn ngọn lửa Tình Yêu của Nhỏ luôn cháy bừng trong lòng Nhỏ, vì Tình Yêu sẽ giúp Nhỏ “sáng kiến” ra những điều mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người. Khi có Tình Yêu, Nhỏ sẽ biết xả thân hơn, không ngại khó, ngại khổ nữa vì khi yêu ai mình sẽ sống hết mình với họ.

Nhỏ nguyện xin Chúa cho Nhỏ biết Yêu nhiều hơn. Xin chị Tê-rê-xa cho Nhỏ biết nhìn vào gương sống của chị, tập sống các nhân đức Đơn Sơ mà Thánh Thiêng của chị; Bình thường nhưng Phi Thường của chị, vì nó cũng có một ước mong, một khao khát mãnh liệt như chị là: “Giữa lòng Hội Thánh con sẽ là Tình Yêu”.

 

PD