Đường Con Có Chúa
Cuộc sống là một cuộc chiến – chiến đấu giữa điều tốt và điều xấu. Từ khi tạo dựng con người Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự tự do, tự do chọn làm điều tốt hay điều xấu. Nhưng vì thân phận yếu đuối, mỏng giòn của con người. Thế nên, rất nhiều lần ta đã rơi vào cạm bẫy của ma quỷ làm toàn những điều dữ, những điều không đẹp lòng Thiên Chúa. Tội lỗi đã làm cho mối tương quan tốt đẹp giữa ta với Chúa bị phá vỡ. Vậy làm sao có thể hàn gắn mối tương quan ấy? Chúng ta thật may mắn vì Thiên Chúa là Đấng chậm giận và giàu tình thương, Ngài không khi nào bỏ rơi chúng ta.Chỉ cần chúng ta có một thái độ hoán cải, biết từ bỏ những điều xấu mà quay về với Chúa, thì Ngài vẫn rộng vòng tay mà ôm ta vào lòng.
Nếu thuở nhỏ những từ “con xin lỗi” luôn trên môi miệng của chúng ta mỗi lần chúng ta phạm lỗi, làm cho người lớn phiền lòng. Chúng ta dễ dàng nhận ra những tội lỗi, những thiếu sót và luôn đưa ra những dốc lòng không phạm nữa. Thì khi lớn lên hai từ “xin lỗi” hầu như rất hiếm và thậm chí với một số người họ chẳng bao giờ nói lời xin lỗi cả. Vậy tại sao lại như thế? Có phải chăng khi lớn lên, ta đánh mất đi sự nhìn nhận về tội lỗi, ta không thấy đó là tội, ta cho rằng mình không sai, mình không có lỗi. Dần dần chúng ta bị chìm sâu trong tội lỗi. Thiên Chúa thì vẫn đợi ta, Ngài muốn nắm lấy tay ta và kéo ta ra khỏi nơi tối tăm ấy, nhưng chúng ta thì chẳng chịu đưa tay để bám víu vào Ngài. Chúng ta đã bị những danh vọng, lợi lộc, tiền tài che mắt, chúng ta chẳng nhận ra mình đang lạc hưỡng và đang đi trên con đường dẫn đến sự chết thay vì sự sống, đến sự buồn sầu thay vì niềm vui, niềm hạnh phúc đời đời. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương ta, Ngài có cách giúp ta cởi bỏ những chiếc khăn bịt mắt khiến ta lầm lạc. Chúa gởi đến cho chúng ta những nhắc nhở, những sự việc, những điều khiến ta quỵ ngã, khiến ta đau. Để rồi chúng ta biết nhìn lại mà nhận thấy con đường sai lạc mà mình đang đi và quay lại với vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Thế nhưng, cho dù Thiên Chúa có cách giúp ta trở về nhưng chính chúng ta thiếu đi sự thống hối thì cũng sẽ chẳng được gì cả. Chúa cần ta sám hối và biết bắt đầu lại. Ngài luôn trao ban cơ hội để chúng ta làm lại, cũng như mở cho ta những con đường rộng lớn để bước đi và Ngài sẽ dẫn đường cho ta tìm đến nguồn vui, nguồn hạnh phúc đích thực.
Cụ thể trong Kinh Thánh có rất nhiều nhân vật là mẫu gương cho chúng ta. Trong Cựu Ước, Đa-vít là một vị vua nhưng đã phạm tội rất nặng trước mặt Chúa (tội cướp vợ và giết người), thế rồi Chúa cho ngôn sứ Na-than đến cảnh báo ông và ông đã sám hối nên ông đã được Chúa thứ tha. Trong Tân Ước, thánh Phao-lô là một minh chứng cụ thể, ông chính là người đã bắt bớ các Ki-tô hữu, thế nhưng Chúa đã biến đổi ông qua biến cố ngã ngựa trên đường bách hại, ông cũng đã hoán cải và đã trở nên môn đệ trung tín của Chúa.
Đối với tôi, Thiên Chúa luôn bao dung và tha thứ nếu tôi biết hoán cải và tìm đến với Ngài. Thiên Chúa có thể là người cha, người mẹ hay là vị hôn phu đối với nhiều người, nhưng với tôi Thiên Chúa là một người bạn thân. Cuộc sống của tôi là một hành trình đi đến nhà người “bạn” ấy, ngôi nhà của sự yêu thương và hạnh phúc. Mặc dù luôn có sự song hành và hướng dẫn của người “bạn” đặc biệt này, thế nhưng nhiều lúc tôi chẳng chịu nghe theo sự hướng dẫn ấy, tôi tự cho mình biết tất cả. Tôi bắt đầu lạc xa con đường yêu thương và đi vào con đường của sự ganh ghét, đố kỵ. Tôi phóng nhanh vì thói tự kiêu của bản thân, dần dần tôi cũng chẳng còn thấy sự hiện diện của người bạn ấy. Cứ tưởng rằng con đường mình đang đi là đúng, nhưng sự thật thì tôi càng xa đích đến của tôi. Tôi luôn nghĩ mình biết nhiều thứ, tự sức mình có thể làm tất cả, tôi chẳng cần ai khác. Nhưng bất chợt, cũng giống Phao-lô, tôi té ngã – tôi nhận ra mình chẳng có gì cả, còn quá nhiều thứ mà tôi chưa từng biết đến và tôi cũng không có khả năng trong nhiều lĩnh vực. Thế rồi, tôi chán nản và chẳng muốn tiếp tục con đường mình đang đi. Thì ngay lúc ấy, tôi lại thấy sự hiện diện của người bạn thân, bạn ấy đến đỡ tôi dậy, hướng dẫn tôi quay lại con đường ban đầu tôi đã đi. Dẫu con đường quay lại rất xa và rất khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng đi đến cùng, vì giờ tôi biết rõ tôi sẽ được hạnh phúc ở cuối đường và tôi luôn có Thiên Chúa là người bạn thân đồng hành.
Với thân phận yếu đuối của con người, chúng ta chắc chắn ai ai cũng mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống. Ý thức được điều đó, mỗi người trong chúng ta hãy biết dành thời gian để xem xét và biết nhìn nhận những tội đã phạm mà mau mắn trở về với Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu.
Hỡi ôi ! kiếp sống nhân sinh
Thế trần muôn kiểu tội tình, Chúa ơi!
Tình Yêu Thiên Chúa cao vời
Thế nên Chúa chẳng bỏ rơi con hèn
Tính tình ích kỷ nhỏ nhen
Kiếp người yếu đuối bao phen lỡ lầm
Dù cho cuộc sống thăng trầm
Hãy mau sám hối lỗi lầm cùng Cha
Yêu thương Thiên Chúa thứ tha
Thấy cho tình Chúa bao la muôn vàn
Ơn thiêng chan chứa ngập tràn
Lòng con dốc quyết sẵn sàng bỏ ngay
Bỏ ngay tội lỗi hàng ngày
Nguyện đời con mãi ngày ngày mến yêu.
Sr Hải Đường, HD Con Đức Mẹ Cần Thơ