Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A

Tin Tức

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A

PHỤC HỒI ĐỂ SAI ĐI (Ga 20, 19-23)

 

Ngày nay, người ta thường nói đến một “văn hóa vứt bỏ”, một lối sống mà trong đó những gì cũ kỹ, không còn hữu ích hay không đáp ứng mong đợi dễ dàng bị thay thế và loại bỏ. Điều đáng buồn là điều ấy đôi khi không chỉ xảy ra với đồ vật, nhưng còn với các mối tương quan, với người khác, và đôi khi với chính bản thân mình.

Có những mối tương quan bị bỏ lại vì một hiểu lầm. Có những con người bị gạt sang bên lề vì thất bại. Và đôi khi, chính chúng ta cũng muốn buông bỏ bản thân mình.

Nhưng nếu điều đã rạn nứt có thể được phục hồi…

Nếu điều tưởng như đã mất sức sống có thể được tái tạo…

Nếu một con người đã khép kín có thể được mở ra lần nữa…thì hay biết mấy!

Các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay cũng đang ở trong một hoàn cảnh như thế.Có quá nhiều nỗi sợ còn đọng lại từ cuộc thương khó của Thầy Giêsu…

Những ngày bị lùng bắt

Những cuộc tra hỏi

Những trận đòn roi

Tiếng la ó của đám đông

Và cuối cùng là thập giá…

Nỗi sợ của các môn đệ không chỉ kéo dài vài giờ sau cái chết của Thầy, nhưng âm thầm ở lại và bám chặt vào tâm trí họ.

Đó là nỗi sợ bị truy đuổi, bị loại trừ, và nhất là nỗi sợ về một tương lai không còn biết phải đi về đâu.

Cánh cửa nhà Tiệc Ly vẫn đóng kín.

Đó không đơn thuần là một cánh cửa được cài then nhưng còn phản chiếu một tâm hồn đang co lại: co lại trong niềm tin, trong tương quan, trong hy vọng, và cả trong sứ mạng.

Các môn đệ vẫn bám trụ ở đó, nhưng dường như bên trong họ đang trải qua một cuộc khủng hoảng của niềm tin và dần đánh mất sức sống.

Rồi Đức Giêsu Phục Sinh hiện đến.

Ngài không mở cửa, nhưng đi thẳng vào trong nỗi sợ của họ, vì Ngài biết các ông cần gì trong giây phút này:

Bình an của Đấng Phục Sinh – phục hồi tương quan

Chúa hiện ra và đứng giữa các môn đệ.

Ngài chủ động bước qua khoảng cách mà nỗi sợ đã tạo nên: khoảng cách của những lần bỏ chạy, những lời chối Thầy, những thất vọng và những vỡ vụn trong lòng các môn đệ.

Người cho các ông xem dấu đinh nơi tay và cạnh sườn. Đó không chỉ là bằng chứng Ngài đã sống lại, nhưng còn là dấu chỉ của một tình yêu không trách móc, không kết án và không từ bỏ.

Và có một điều thật đẹp đang xảy ra ở đây: khoảng cách giữa Thầy và trò dường như không còn nữa. Những con người từng hoảng loạn, tan tác như đàn chiên không người chăn dắt, giờ đây lại được quy tụ quanh vị Mục Tử của mình.

Điều quan trọng hơn hết, đó là Chúa đã phục hồi trái tim của các môn đệ, nơi những vết xước của quá khứ được chữa lành: những mặc cảm và vết thương không chỉ trong tương quan với Thầy, nhưng còn với anh em và chính bản thân mình.

Được sai đi – trở thành khí cụ phục hồi

Có lẽ các môn đệ không nghĩ rằng mình còn xứng đáng được trao bất cứ điều gì nữa. Người bỏ chạy, kẻ chối Thầy, người khác thì khép kín trong thất vọng. Mọi thứ tưởng như đã khép lại.

Nhưng Chúa không loại bỏ các ông.

Người vẫn tín nhiệm và trao cho họ một sứ mạng lớn:

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.”

Điều thật lạ là Chúa không nhắc lại chuyện các ông đã làm gì cho Người, nhưng nhắc đến điều Người vẫn muốn làm nơi các ông.

Hơi thở Thánh Thần – phục hồi sự sống

Chúa thổi hơi vào các môn đệ và nói: “anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Hơi thở ấy gợi nhớ đến giây phút Thiên Chúa thổi sinh khí vào con người đầu tiên. Nếu thuở tạo dựng Thiên Chúa biến bụi đất thành con người sống động, thì giờ đây Chúa Phục Sinh đang tái tạo những con người đang cạn kiệt sức sống thành một nhân loại mới.

Hành động này cho ta một xác tín rất rõ nơi tình yêu và cách Thiên Chúa hành động: Ngài không chỉ phục hồi các môn đệ khỏi những sợ hãi rồi để họ ở mãi trong căn phòng đóng kín. Ngài trao cho các ông sứ mạng, đồng thời ban sức mạnh để các ông có thể thực hiện sứ mạng ấy.

Chúa không chỉ nói: “Hãy đi.” Ngài còn ban Thánh Thần như hơi thở mới, như sinh khí mới cho hành trình phía trước.

 

Suy Tư

Bạn và tôi cũng có những căn phòng đóng kín của riêng mình: những tổn thương chưa lành, những thất vọng chưa vượt qua, những nỗi sợ chưa gọi thành tên.

Và Chúa Phục Sinh vẫn đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài vẫn đang âm thầm phục hồi chúng ta từ bên trong

Bằng sự bình an của Đấng Phục Sinh giúp chữa lành những tương quan rạn vỡ.

Bằng sự tín nhiệm và lời mời gọi lên đường giúp khơi lại căn tính và sứ mạng.

Bằng sự trao ban Thánh Thần làm sống lại những gì đang dần cạn kiệt nơi tâm hồn.

Vậy, bạn có đang để Chúa phục hồi cuộc đời và căn tính của mình không?

Cánh cửa nào trong lòng bạn vẫn còn đóng kín trước Chúa: một vết thương, một thất vọng hay một nỗi sợ nào đó?

 

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, Chúa biết cuộc đời con hư hao ra sao, Chúa biết những vết thương con vẫn còn mang, những nỗi sợ con vẫn còn giấu kín. Xin ban cho con sự bình an của Chúa, để con được chữa lành, được phục hồi và tìm lại sức sống nơi tâm hồn.

Xin vẫn dùng con dù con yếu đuối và nhiều lỗi lầm, vì con tin: Chúa không nhìn con bằng những thất bại của quá khứ, nhưng bằng tình yêu và niềm hy vọng của Ngài. Con tin rằng Chúa không loại bỏ con, nhưng vẫn mời gọi con bước tiếp trên hành trình Chúa đã dành cho con.

Và lạy Chúa, xin thổi hơi Thần Khí Ngài vào lòng con, để con được biến đổi mỗi ngày, để những gì đang khô cạn được hồi sinh, những gì đang khép kín được mở ra, và những gì đang yếu đuối được trở nên mạnh mẽ trong tình yêu Chúa.

Xin phục hồi con và sai con đi, để đời con trở thành khí cụ bình an, yêu thương và hy vọng cho mọi người. Amen.

Quỳnh Thoại