NỮ TU MIỀN QUÊ
Kết thúc một tuần đi mục vụ Phục sinh, tôi mang trong mình nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui buồn đan xen, tất cả đều để lại bài học vô cùng quý giá và chính là hành trang, là kinh nghiệm để tôi tiếp tục bước trong sứ vụ tông đồ. Còn nhớ những ngày đầu khi chưa nhận sứ vụ cụ thể, lòng tôi vừa hân hoan vừa lo lắng không biết mình sẽ đi đâu, chỗ đó Quý Cha và giáo dân sẽ như thế nào, công việc mục vụ sẽ ra sao? Biết bao câu hỏi cứ lẫn quẫn trong đầu, nhưng rồi mọi sự đều do Chúa an bài, đi đến nơi nào, con người ra sao? Hay công việc mục vụ có thành công? đều do Chúa sắp xếp. Qua những lần được trải nghiệm thật sự, đụng tay vào những việc mà mình nghĩ nếu có thể là người khác, thì họ sẽ làm tốt hơn mình rất nhiều, nhưng tôi vẫn được Chúa đặt để qua sự sắp xếp của Bề Trên, đó là một niềm hạnh phúc cho chính bản thân và là cơ hội, không phải để tôi chứng tỏ mình tài giỏi nhưng là dịp để tôi đem Chúa đến cho tất cả những người mà tôi sẽ gặp gỡ, sẽ cộng tác.
Người ta thường hay trêu chị em tôi: “các sơ Con Đức Mẹ quê mùa” nhưng riêng tôi, tôi lại thấy tự hào cái “quê mùa” trong sự đơn sơ vì không biết ăn diện sặc sỡ, “quê mùa” vì luôn chân chất trong hành động cũng như lời ăn tiếng nói, cũng chính nhờ sự “quê mùa” ấy mà tôi thấy mình thật sự gần gũi với mọi người, gần gũi đến mức họ có thể đặt cho chị em tôi những cái biệt danh dễ thương như: “dì út nhẹ, dì út nặng hay dì nhỏ, dì lớn”, từ đó mà người giáo dân có thể dễ dàng đến với chúng tôi bất cứ lúc nào và cũng giúp tôi dễ đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn mà tôi gặp được trên đường mục vụ.
Có lẽ, những đóm lửa ngày đầu nhen nhúm trong lòng để tôi quyết định chọn con đường tu là việc ưa thích đi phục vụ ở những vùng quê nghèo, cho dù cũng đã bao lần ngọn lửa ấy như gần lịm tắt vì gặp phải sóng gió, tuy nhiên, từng ngày tôi vẫn thấy mình hạnh phúc vì đời tôi có Chúa, có chị em hay từng người yêu thương mà tôi gặp trên đường mục vụ. Ước gì mỗi lần tôi được gửi đến một Giáo xứ nào đó, tôi vẫn giữ mãi được ngọn lửa nhiệt huyết, sự hăng say nhiệt thành, sự tươi mới trong trái tim yêu thương và đặc biệt là sự chân chất, “quê mùa” của người nữ tu Con Đức Mẹ.
Sr M. Eusebius Kim Trọng