CHIẾC MẶT NẠ TÔN GIÁO

Bài Viết

CHIẾC MẶT NẠ TÔN GIÁO

Từng ngày trôi
Ta tưởng mình …vẫn ổn
Cười nhiều hơn …dù có lắm tổn thương
Rồi khi cái tôi đạo đức và cái tôi xã hội gặp nhau…
Chúng đan xen và tạo thành một chiếc mặt nạ đẹp đẽ mong manh:
✔️ một con người tưởng mạnh mà lại yếu,
✔️ tưởng thánh thiện mà xa dần nguồn mạch ân sủng….

Do đâu?
À thì ra, có những cám dỗ rất tinh vi…
☘️ Khi ta bắt đầu chạy theo sự trọn lành bằng sức riêng, ta đánh mất cảm thức về ân sủng. Ta đặt mình là trung tâm, và đó là những Pelagiô đời thường trong ta. (EG 94)
☘️ Khi ta phô trương đạo đức và sống ơn gọi như một vai diễn, ta để tính thế tục thiêng liêng ăn mòn trái tim mình (EG 95)
☘️ Khi ta ham những “dự án tông đồ to tát” (tham vọng cá nhân) mà lại “mất kết nối với những mảnh đời thực và những khó khăn của dân chúng”…Ta trở nên kẻ háo danh vô cảm! (EG 96)
Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã gọi những cám dỗ trên là những mối nguy cơ trong đời sống thiêng liêng, những chiếc mặt nạ tôn giáo che phủ sự khô cứng nội tâm.

Vậy trong Mùa Vọng này, ta cần làm gì với những chiếc mặt nạ?
Câu trả lời là:
➡️ Cần nhận diện phiên bản gốc của mình (con người thật trong Chúa)
➡️ để Chúa chạm vào những điều chưa hoàn hảo,
➡️ và can đảm bước ra khỏi chiếc mặt nạ mà ta đã quen thuộc quá lâu.

✔️Đó là những lúc ta chọn sống thật thay vì sắm vai
✔️Chọn khiêm tốn để trở thành chính mình trong ánh sáng của Chúa thay vì cố gắng “trở nên ai đó”,
💗 Thiên Chúa luôn chờ ta trở về với sự thật của chính mình. Giờ đã điểm, và chính là lúc này đây, ta có dám tháo mặt nạ xuống để trái tim thôi giả vờ?

Quỳnh Thoại