Viết cho em giữa một thế giới không còn tin vào truyện cổ tích

Nghệ Thuật Tản Văn

Viết cho em giữa một thế giới không còn tin vào truyện cổ tích

bìa chuyện cổ tích


Em mến!

Em có nghĩ rằng chúng ta hình như đã “lớn” rồi hoặc không còn đủ “bé” để tin vào những phép màu trong thế giới văn minh hiện đại này. Bởi con người luôn coi mình là trung tâm mọi sự, chẳng phải “bàn tay ta làm nên tất cả” sao? thế nên phép mầu chỉ dành cho những kẻ ngây thơ tội nghiệp, hoặc của thứ niềm tin tôn giáo hão huyền.

Nhưng em biết không, phép màu chỉ xuất hiện trước mắt những ai có niềm tin vững mạnh, và đủ “nhỏ bé – khiêm nhường” để thấy phép lạ vẫn diễn ra trong chính những chuyển động rất đỗi bình thường của cuộc sống này. Thầy nhớ đã từng đọc đâu đó câu chuyện kể về một cô gái dành nhiều thời gian đi du lịch, chiêm ngắm biết bao kỳ quan, “check in” biết bao cảnh đẹp thế giới, ấy vậy mà lòng vẫn buồn bã, không no thỏa cho đến một ngày kia khi cô gặp một chàng trai, cô đã thốt lên: “Em đã đi nhiều nơi, đã gặp biết bao điều, nhưng em chỉ thấy chúng đẹp cho đến khi anh chỉ cho em cách ‘nhìn’ chúng”.

Có thể em sẽ đặt câu hỏi, vậy phải ‘nhìn’ thế nào để thấy phép lạ trước một thực trạng đang nhức nhối là vẫn còn biết bao người phải chết đói, biết bao đứa trẻ chỉ được ăn một ngày một bữa thòm thèm, biết bao người đi ngủ khi mà bụng còn rỗng không? Sao Chúa không làm phép lạ nữa? hóa bánh cho người nghèo đi, hay lấy của người giàu mà chia cho người nghèo như anh chàng Robin Hood? Chắc chắn thầy không phải là thần học gia để có thể trả lời em một cách rốt ráo. Nhưng liệu chúng ta có thể cùng ‘nhìn’ vấn đề trên bằng một câu chuyện của chính thầy được không em?

minh hoa truyen co tich 2

Em biết không, khi còn nhỏ xíu thầy hay được cho quà lắm vì là cháu “đích-tôn” mà! Một lần kia, có người cho thầy nhiều kẹo lắm! Nhưng không nói là chia cho chị cháu với nhé, nên cứ cắt nghĩa ngay lành là toàn bộ số kẹo là của thầy hết, nhất định thầy không chia cho chị gái. Em nghĩ mẹ thầy sẽ “xử” vụ này thế nào?

Sẽ có nhiều lựa chọn, có thể dùng “vũ lực” đàn áp, dĩ nhiên thằng bé sẽ phải chia kẹo trong nước mắt cho chị và coi chị như quân thù quân hằn!  Giải pháp êm đềm hơn, mẹ sẽ mua cho chị gói kẹo khác, vậy là vui vẻ ai cũng có nhiều kẹoNhưng nếu làm theo hai phương pháp này thì vấn đề cả hai chị em đều có kẹo được giải quyết nhưng em có thấy là “căn bệnh” ích kỷ của thầy không được sửa, thầy sẽ lớn lên mà không biết thương yêu chị, chẳng biết thương yêu người thân và sẻ chia với người xung quanh.

Giải pháp tốt nhất của mẹ là phải giúp thầy bỏ đi cái tính tham lam ích kỷ ấy, vậy là chỉ còn cách thuyết phục thôi. Mẹ sẽ nói là: “Khi con bé, chị lúc nào cũng bế con đi chơi, chỗ nào cũng cho con đi cùng, có cái gì ngon cùng nhường và để dành cho con. Đấy! hôm qua chị đi sinh nhật bạn mà vẫn nhớ cầm về cho con một cái bánh, chị quý con nhất mà con không chia kẹo cho chị à?” Chỉ có cách đấy, thằng bé mới biết thương chị, tự giác chia kẹo cho chị không chỉ lần này mà mọi lần về sau không cần ai phải can thiệp.

minh họa chuyện cổ tích 3

Em à! Thiên Chúa hoàn toàn có thể dùng vũ lực để tước đoạt của cải của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Ngài lại càng có thể hóa bánh cho người nghèo được no đủ mà chẳng cần đếm xỉa gì đến bộ phận giàu có kia. Nhưng nếu làm vậy, chỉ càng làm cho căn bệnh vô cảm ích kỷ thờ ơ của con người trở nên trầm trọng, và điều đó sẽ phá nát thế giới này đấy em. Vấn đề là phải để mọi người biết nhận ra nhau là anh em, từ đó họ sẽ thấy cần sẻ chia cho những người anh em mình còn đang phải đói khổ. Con tim phải được biến đổi trước, và khi con tim được mở ra, phép lạ sẽ xảy đến đấy em nhé! Đừng nói Chúa không làm phép lạ trong cuộc đời này nha!

Chẳng phải biết bao lần em đã đọc các câu chuyện trong chuyên mục Tấm Lòng Nhân Ái của trang báo điện tử Dân trí, hay của các Uỷ ban Caritas, nơi đó biết bao con người đang chờ mong phép lạ xảy ra với họ hay con cái, bởi những người ấy phải cần đến một số tiền lớn vượt khả năng của chính mình để có thể chữa bệnh, vì thế chỉ có phép lạ mới có thể cứu sống họ. Và rồi biết bao tấm lòng hảo tâm đã quyên góp để phép lạ ấy được xảy ra.

Một ông lão đã bật khóc vì không thể tin những gì đã xảy ra với gia đình ông trong trận lũ lụt vừa rồi tại miền Trung Việt Nam, tất cả tài sản gia đình là đàn hươu sao mà ông đã thế chấp nhà đất để vay tiền mua, giờ thì mất tất cả. Ngay cả mơ ông và gia đình cũng chẳng dám nghĩ sẽ có phép lạ xảy ra với gia đình ông vì khoản nợ lên tới hai trăm triệu. Nhưng với tấm lòng nhân ái của biết bao người Việt Nam, phép lạ đã xảy ra! Số tiền đó đã đến tay ông trong sự ngỡ ngàng đến rơi nước mắt vì phép lạ mà chị Thủy Tiên cùng với đồng bào khắp mọi miền tổ quốc đã làm nên.

Chúng ta sẽ thấy thật xấu hổ, vì đã biết bao lần chờ đợi Chúa sẽ làm phép lạ với những mảnh đời bất hạnh ấy; và phép lạ sẽ mãi mãi chẳng xảy đến nếu thầy và em không cùng hành động với Ngài. Chúng ta sẽ thấy “bẽ mặt” trước ánh sáng của Đức Giêsu khi trách Ngài sao lại để xảy ra những bất công, biết bao cảnh đói nghèo còn mình thì cảm thấy vô can trong những việc ấy em ạ!

minh họa chuyện cổ tích 4

Ngay lúc này đây, phép lạ vẫn cứ diễn ra nơi tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch Covid 19, sự hy sinh quên mình của biết bao y bác sĩ, các tình nguyện viên đang cùng nhau đẩy lùi đại dịch; sự diệu kì của tình yêu con người vẫn diễn ra trong những “siêu thị không đồng”, những ATM gạo miễn phí; hàng triệu liều vaccine đến từ sự quyên góp của đồng bào mọi miền tổ quốc, cùng sự sẻ chia của của các quốc gia trên thế giới. Tất cả đều muốn nói lên phép lạ sẽ đến và vẫn đến trong thế giới này khi mọi con tim cùng chung một nhịp đập yêu thương.

Điều cuối cùng thầy muốn nói cùng em – thế hệ trẻ, là tương lai của Giáo Hội và xã hội, hãy biết nhận ra chúng ta có một người Cha chung là Thiên Chúa, hãy xây dựng tình yêu với Ngài, em sẽ nhận ra mọi người xung quanh đều là anh chị em. Hãy xóa bỏ những “tàn tích” của ích kỷ, vô cảm, thờ ơ. Hãy hoán cải tâm hồn, mở rộng con tim, chắc chắn khi ấy chính em sẽ tạo nên những kỳ tích, những phép lạ; bởi một điều tốt dù nhỏ đến đâu nhưng nếu được đặt vào tay Thiên Chúa sẽ luôn có những bất ngờ đến ngạc nhiên. Chắc hẳn em còn nhớ bà góa thành Sarepta chứ? Chỉ một miếng bánh nhỏ chia sẻ với ngôn sứ Êlia cũng đủ để khiến hũ bột của bà không bao giờ vơi và vò dầu chẳng có khi cạn. Mặc dù Kinh Thánh không nói đến, nhưng ta có quyền tin tưởng rằng với tấm lòng vốn quảng đại của bà góa này, cả thành cũng sẽ được cứu nhờ hũ bột và dầu không vơi cạn ấy.

Chào chúc em luôn bình an, thầy mong em đủ “bé” lại để có thể “nhìn” và thấy phép lạ vẫn xảy ra trong cuộc sống này, Thiên Chúa như người Cha vẫn hằng chăm sóc thế giới ngang qua những chia sẻ nhỏ bé của con cái mình. Phép lạ được đặt vào tay của mỗi chúng ta đấy em nhỉ?

Thầy muốn tặng em một câu thơ:

 “…Nhưng mẹ ơi chưa kể, phép màu của chúng ta, những ngày con đã qua,

 Những ngày con đang sống, đặt tay lên ngực nhỏ, trái tim đập thầm thì,

 Là phép màu con ạ! Khi tim con rộng mở! Khi mình yêu tất cả, phép màu sẽ trổ hoa”

 Thân ái chào em, cùng cầu nguyện cho người dân trong tâm dịch tại Sài Gòn em nhé! Cùng cầu nguyện để có nhiều nhà hảo tâm, nhiều tấm lòng quảng đại cả vật chất, tinh thần cũng như sức lực để cùng với Chúa, với nhau tạo nên những “kỳ tích” em nhé!

minh họa chuyện cổ tích 5