Ước nguyện

Nghệ Thuật Tản Văn

Ước nguyện

Màn đêm buông xuống thật mau, vạn vật đã chìm sâu trong giấc ngủ. Khung cảnh đêm nay thật buồn, buồn vì tiết trời hay buồn vì tâm trạng Hương không tốt. Đã gần mười hai giờ đêm rồi mà Hương vẫn không tài nào nhắm được. Trỗi dậy, Hương bước ra nhà nguyện mà quỳ lặng một mình ở đó. Ngước nhìn Thánh Giá nước mắt Hương tuôn tràn bởi những cảm xúc trong Hương đang nổi lên như sóng cồn, những lắng lo làm lòng Hương càng bị khuấy động. Hương không hiểu tại sao mình lại như thế?

Trong giờ cơm trưa hôm ấy, sau khi cảm tạ Chúa xong mọi người bắt đầu vào bàn ăn, vừa ngồi vào ghế Dì giáo tập hỏi: Có ai biết thầy Huy không? Hương lặng người xem có chuyện gì, thì Dì nói tiếp: Thầy Huy bị bệnh nặng nên đã chuyển về để chữa bệnh, bệnh nặng lắm các em cầu nguyện cho thầy nhé. Lời Dì giáo vừa dứt trái tim Hương không thể giữ nổi sự gào thét đang dâng lên dữ dội trong lòng, Hương muốn về ngay để gặp anh. Trước đây Hương vẫn biết anh bị bệnh nhưng không nghĩ bây giờ bệnh lại tái phát nặng như thế, Hương không hiểu sao nữa, chỉ biết rằng ngay giờ này Hương rất muốn gặp anh. Hương cứ ngấp ngửng muốn lên Dì giáo xin gọi điện về mà lại không dám. Hương suy nghĩ đắn đo thật nhiều vì Hương biết có xin làm sao được về, có xin là mình có mối liên hệ như thế nào. Là Tập sinh năm thứ hai chuẩn bị bước vào kỳ tĩnh tâm cho việc khấn tạm, Hương lại không đủ can đảm, trong lòng Hương day dứt khó tả. Buổi chiều hôm ấy ra quỳ trước tòa Đức Mẹ, Hương chỉ khóc. Hương nói với Mẹ: “Mẹ ơi, con xin Mẹ thương anh ấy, vì anh ấy đã rất yêu và tin tưởng ở Mẹ, Mẹ đừng bỏ anh ấy nhé!” Các chị em xung quanh biết Hương sẽ có chút buồn nên cũng lo cho Hương, sợ Hương sẽ bỏ ơn gọi, hay vì lý do đó mà ảnh hưởng đến kỳ tĩnh tâm và khấn tạm sắp tới. Nhưng Hương thì khác, mọi lo lắng Hương không tỏ lộ một chút gì ra bên ngoài, chỉ khóc thầm và để những xáo trộn ở trong lòng cho đến khi chỉ còn Hương với Chúa, khi ấy Hương mới thổ lộ hết con người thật của mình.

Hương và anh đã có tình cảm với nhau từ lâu, từ khi Hương chưa bước chân vào đời sống dòng tu, nhưng cả hai cũng đều muốn dấn thân trong ơn gọi tu trì. Bởi thế, những cuộc nói chuyện, chia sẻ cũng không vượt quá giới hạn của đôi bạn, vì Hương ý thức anh đã đi tu mặc dù Hương thì chưa. Có lần anh nói: Giá như gặp Hương trước khi đi tu thì có lẽ anh sẽ không đi tu, nhưng Hương chỉ cười và rồi tình cảm ấy cứ len lỏi trong cả hai con người nhỏ bé, non dại trong cả đời tu và đời sống thường ngày. Thời gian sau khi nghe tin Hương đi tu, anh đã rất vui, vui vì Hương đã đi tu như mình, vui vì lại sẽ được gặp Hương sánh bước trên hành trình ơn gọi và vui vì Hương sẽ chẳng là của riêng ai nhưng lại là của tất cả mọi người trong đó cũng có cả anh nữa. Hương đã bỏ lại mọi sự sau lưng và sống tốt trong ơn gọi. Cho đến bây giờ thì lại được tin anh bệnh nặng, Hương sợ, sợ một điều gì đó không tốt xảy ra cho anh, Hương sợ không còn được gặp anh nữa, và rồi nỗi lo lắng bủa vây tâm hồn  khiến Hương không an tâm.

Đêm nay cũng như mọi đêm nhưng với Hương đêm nay buồn hơn rất nhiều. Khi chị em đã bình an chìm sâu trong giấc ngủ thì một mình Hương lại đang chới với trong nhà nguyện mà than vãn với Chúa: “ Lạy Chúa, con xin lỗi. Con xin lỗi vì chưa thực sự sống tốt với ơn của Ngài. Con biết mình không là gì và biết mình chẳng xứng đáng để cầu xin nhưng con tin, tin tình yêu của Ngài lớn hơn sự bất xứng của con, con cầu nguyện để anh ấy được bình an, con xin chấp nhận từ giờ sẽ không gặp lại anh ấy. Chúa muốn đưa anh ấy đến bất cứ nơi nào cũng được, cách xa con bao nhiêu cũng được chỉ cần anh ấy vẫn còn trên mặt đất này, chỉ thế thôi là đủ Chúa ơi.”  Hương gục xuống khóc như một em bé lạc mất mẹ vậy và phó thác mọi sự cho Chúa quan phòng.

Thời gian qua đi, cũng đến ngày Hương bước vào tuần tĩnh tâm. Mọi chị em sốt sắng bước vào tĩnh tâm. Còn Hương, Hương không thể nào “vào phòng” được. Tuần tĩnh tâm đã đi được bốn ngày mà Hương vẫn còn lạc lõng ở bên ngoài. Gặp Dì giáo Hương nói: Em không thể “vào phòng” được, và Hương khóc. Nói chuyện chia sẻ với Dì xong, chiều hôm ấy Hương gặp Cha giảng phòng. Vào tới phòng Cha hỏi: Thế nào rồi Cô Tập sinh? Nước mắt Hương lại rơi và Hương nói hết tâm tư cũng như những gì đã xảy ra trong quá khứ của mình. Cha giảng phòng khuyên Hương hãy an tâm và phó thác mọi sự cho Ngài và tiếp tục hành trình. Ra khỏi phòng, lòng Hương hân hoan muốn ca hát ngay lúc ấy nhưng không thể vì đang trong tuần tĩnh tâm. Thế nhưng, lòng Hương vẫn rộn lên ca khúc đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa… Hương hân hoan vì những nỗi lo lắng đã được giải tỏa cũng như ước nguyện mà Hương dâng lên Chúa dường như Ngài đã đoái nhìn.  Vậy là chỉ còn ba ngày nữa kết thúc tĩnh tâm rồi, Hương mới thật sự bước chân vào được căn phòng nội tâm của mình để gặp gỡ Chúa. Tuy chỉ còn ba ngày nhưng với Hương ba ngày ấy bằng cả mười ngày tĩnh tâm,  Thầy Huy đã ổn hơn rất nhiều, giờ đã về nhà để tiện cho gia đình chăm sóc. Hương hạnh phúc như Tô-ma được gặp Chúa Giê-su phục sinh và cảm tạ Ngài đã không bỏ mặc Hương trong những phút lòng Hương xao động, yếu đuối, đắn đo và chọn lựa. Đến ngày tuyên khấn, Hương hạnh phúc bước lên ký kết giao ước với Đấng đã chọn, gọi mình. Trong thánh lễ Hương cũng không quên cầu nguyện cho anh sớm được khỏe và cho Hương được luôn can đảm trung thành đến giây phút cuối cùng. 

Lạy Chúa! Ngài đã yêu con, đã chết cho con tại sao con không sống cho Ngài. Hương đã từng rất yếu đuối nhưng Hương tin nếu Hương không bỏ tay mình khỏi tay Chúa, chắc chắn Hương sẽ không gục ngã. Chúa đã cầm tay dẫn Hương trong suốt chặng đường dài khó khăn, thử thách và Hương ước nguyện đời mình sẽ là “hạt lúa gieo vào lòng đất và thối đi để có thêm nhiều bông hạt khác được trổ sinh”.

Sương đêm