Tôi Được Sinh Ra Trên Đời Để Làm Gì?

Nghệ Thuật Tản Văn

Tôi được sinh ra trên đời để làm gì?

Có khi nào ta nghiêm túc ngồi xuống và đặt câu hỏi: Tôi được sinh ra trong cuộc đời này để làm gì? Mục đích cuối cùng của cuộc đời này là gì? Sau khi chết, tôi sẽ đi về đâu? Thế rồi, tôi nghiêm túc đi tìm câu trả lời và hết mình hiện nó.

Đức Thánh cha Phanxicô trong Tông huấn “Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ” đã cho ta câu trả lời thật rõ ràng: Thiên Chúa muốn chúng ta nên thánh chứ không muốn chúng ta bằng lòng với một cuộc sống nhạt nhẽo và tầm thường. Thật ra, tiếng gọi nên thánh đã có ngay từ đầu của Kinh thánh dưới nhiều cách thức khác nhau. Chúng ta thấy điều ấy được diễn tả trong lời Đức Chúa phán với Abraham: “Hãy bước đi trước mặt Ta, và hãy sống hoàn hảo” (St 17,1). Như thế, ơn gọi căn bản của con người là ơn gọi nên thánh, mục đích cuối cùng của cuộc đời là nên thánh, ta được sinh ra là để nên thánh. Chính Thiên Chúa đã ngỏ với chúng ta “Hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 11,44; 1Pr 1,16)[1].

Nên thánh không phải là công việc của một giờ, một ngày, một tháng, một năm…, nhưng là một tiến trình dài, có khi phải thực hiện suốt cả cuộc đời, chỉ khi nào ta nhắm mắt xuôi tay, hành trình này mới chấm dứt. Ta còn sống là ta còn khiếm khuyết lỗi lầm, còn yếu đuối giới hạn. Do đó, ta phải kiên nhẫn và can đảm tiến bước mỗi ngày nhờ ơn Chúa.

Câu hỏi đặt ra cho ta là làm thế nào để nên thánh? Đức Thánh cha trong Tông huấn đã mời gọi ta nên thánh bằng cách yêu thương “Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng đời sống yêu thương và làm chứng trong mọi việc mình làm, ở nơi mình sống”[2]. Người sống đời thánh hiến hãy nên thánh bằng việc vui sống trọn lời cam kết của mình. Đó là cam kết sống nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục theo gương Chúa Giêsu. Người sống đời đôi bạn nên thánh bằng đời sống yêu thương và chăm sóc cho chồng hoạc vợ, như Đức Kitô yêu thương và chăm sóc Hội Thánh. Người đang kiếm sống nên thánh bằng cách làm việc liêm chính và hết khả năng để phục vụ anh chị em mình. Người làm cha mẹ hay ông bà nên thánh bằng việc kiên trì giáo dục con cháu cách thức bước theo Chúa Giêsu. Người nắm giữ địa vị quyền bính nên thánh bằng cách làm việc phục vụ cho công ích và từ bỏ tư lợi.

Những đề nghị của Đức Thánh cha dành cho mỗi người, mỗi bậc sống, mỗi vị thế, thật cụ thể. Những điều cụ thể ấy sẽ không dễ dàng cho những ai không gắn kết đời mình với Chúa và không thật sự nỗ lực nên thánh. Tuy nhiên, đối với những ai khao khát nên thánh và nỗ lực thực sự, họ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng nếu biết tận dụng ơn Chúa “Hãy mở ra cho Thiên Chúa mọi sự, hãy hướng về Ngài trong mọi hoàn cảnh. Đừng nản chí, vì sức mạnh của Chúa Thánh Thần có thể giúp bạn làm điều này, và thực ra sự thánh thiện xét cho cùng chính là hoa quả của Chúa Thánh Thần trong đời sống của bạn” (x. Gl 5,22-23)[3].

Ngoài nỗ lực của bản thân cùng với ơn Chúa Thánh Thần, các tín hữu còn nên thánh bằng sự hỗ trợ của Mẹ Maria và các thánh. Các ngài luôn ở bên, đồng hành với ta trên mọi nẻo đường cuộc đời, luôn chuyển cầu cho ta. Các ngài là những tấm gương sáng để ta có thể noi theo “Trước nhan thánh Chúa, các thánh vẫn giữ mối ràng buộc yêu thương và hiệp thông với chúng ta”. Nói như thế có nghĩa rằng các thánh vẫn đồng hành với ta, cứu giúp khi ta gặp khó khăn qua việc chuyển cẩu cho ta “Mỗi người chúng ta có thể nói: ‘Được vây quanh bởi các bạn hữu Chúa, dìu dắt và hướng dẫn…, tôi không phải mang vác điều mà một mình tôi không thể mang vác nổi. Tất cả các thánh của Thiên Chúa bảo vệ, nâng đỡ và dẫn đưa tôi”[4].

Như vậy, tôi được sinh ra trên đời để nên thánh, là trở về với cội nguồn và cùng đích của mình là chính Thiên Chúa, là hưởng hạnh phúc viên mãn với Thiên Chúa. Ơn gọi căn bản ấy dành cho mọi chẳng phân biệt địa vị hay bậc sống của mỗi người. Điều quan trọng là ta cần kiên nhẫn và can đảm thực hiện mỗi ngày nhờ ơn Chúa, nhờ sự trợ giúp của Đức Mẹ và các thánh, với những cách riêng như Đức Thánh Cha Phanxicô gợi lên trong Tông huấn “Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ”. Nguyện xin Chúa thương chúc lành cho mọi tín hữu để ai nấy đều cố gắng nên thánh mỗi ngày.

[1] X. ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ, Tông huấn Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 1, tr. 5, Nxb Tôn giáo

[2] Sđd, số 14, tr. 14

[3] Sđd, số 15, tr. 15

[4] Sđd, số 04, tr. 8

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh