Tình gia đình bằng hữu – Tổ ấm nhỏ tại Bêtania với những người bạn

Nghệ Thuật Tản Văn

Tình gia đình bằng hữu – Tổ ấm nhỏ tại Bêtania với những người bạn

Không gia đình, không bạn bè?

Người ta vẫn nói: Trên đỉnh cao của quyền lực, con người ta phải chấp nhận hai thứ. Một là sự từ bỏ. Hai là sự cô đơn. Chỉ khi chịu đựng đủ hai điều này, người lãnh đạo mới có thể thành công, có uy tín và tạo ra tầm ảnh hưởng đối với cấp dưới cũng như dư luận hay công chúng.

Một nghiên cứu của tạp chí Harvard Business Review cũng từng nghiên cứu liệu các CEO cảm thấy cô đơn đến mức nào. Các tác giả cho biết một nửa các CEO trong khảo sát của họ từng trải qua sự cô đơn trên cương vị đứng đầu một công ty. Và trong nhóm này, 61% tin rằng điều này cản trở hiệu quả làm việc của họ. Những người lần đầu đứng vào vị trí CEO là những người dễ trải qua cảm giác này. Gần 70% những người lần đầu làm CEO cho biết sự cô đơn tác động tiêu cực đến hiệu suất của họ.

Xem. https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/sep-fpt-cang-lanh-dao-cao-cang-co-don-cang-de-ngoai-tinh-331844.html tra cứu ngày 29/7/2021

Vậy nên, càng thành công, càng nổi tiếng thì những người thành đạt lại càng kín tiếng về đời tư, về quá khứ. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy họ trong hiện tại, dưới ánh đèn sân khấu. Họ đang trên bục phát biểu nghị trường hùng hồn hay đang trên sàn đấu thương trường cân não trước hàng trăm, hàng nghìn cử toạ ngồi đó, trước hàng tá máy quay như súng ống nòng pháo đang chĩa vào mình. Họ vẫn thản nhiên bình lặng phong thái. Họ cần mang một cái đầu lạnh, một tinh thần thép trước đầu sóng ngọn gió. Họ vẫn hiên ngang kiên cường đứng đó trước mũi tên hòn đạn. Không mảy may khiếp sợ, không tỏ vẻ nhún nhường hoài nghi. Vì chỉ cần để lộ ra cảm xúc, tất cả những gì họ đã và đang miệt mài kiến tạo, nỗ lực thuyết phục và bảo vệ sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành. Một cách nào đó: “Cảm xúc là kẻ thù, là tử huyệt của người lãnh đạo” – có lẽ đúng trong những trường hợp như thế này.

Có một Đức Kitô cô đơn chăng?

Đức Giêsu Kitô trên hành trình rong ruổi ngược xuôi để loan báo Tin mừng. Tiếng tăm Ngài thành công lẫy lừng ở mọi nơi, từ thành thị Caphacnaum đến miền núi Giuđêa, từ miền duyên hải Galilêa đến kinh đô Giêrusalem – đây là những nơi mà Ngài được gọi là Đấng có uy quyền, vị thầy xuất chúng, uyên bác chưa từng có.

Nhưng chỉ trừ chính quê hương Ngài – làng Narazeth hẻo lánh ghồ ghề đá sỏi và lòng người thì đầy định kiến. Quê hương Ngài không thể chấp nhận, không thể yêu thương nổi cái chàng thanh niên Giêsu ngông cuồng này. Vì người ta biết quá rõ về Ngài: Này là con bác thợ mộc, này là anh em của ông là hàng xóm bạn bè với chúng ta, này là từ Narazeth thì có cái gì hay!… Vậy nên, dù Đức Giêsu có nỗ lực thế nào cũng không thể thay đổi hình ảnh, gốc gác khó nghèo của Ngài trong mắt dân làng bản xứ.

Và sau hết, ở trên đỉnh cao của đồi Canvê, trên cái lênh khênh của cây giá gỗ – nơi ơn cứu độ tuôn trào, khi mà điều quan trọng nhất được thực hiện thì duy chỉ có mình Ngài. Sự cô đơn đến tột cùng. Bị bỏ rơi. Bị phản bội. Và chút hơi tàn cuối cùng cũng dành cho sự từ bỏ, dâng hiến đến tận căn: Ngài trao gửi người Mẹ già của mình cho người học trò còn sót lại. Và thế là chấm hết trong Cô Đơn và Tay Trắng.

Tổ ấm – bằng hữu ở đâu giữa những bước chân trên đỉnh danh vọng?

Nhưng theo một cách rất bản năng: Cái gì càng giữ kín, chúng ta càng muốn biết. Do vậy, công chúng vẫn thường tò mò mà đặt ra thắc mắc: Vậy gia đình của những người này ở đâu? Họ chắc chắn có người thân chứ? Họ sống và đối xử với người thân họ ra sao? Những mối quan hệ bằng hữu bạn bè của họ là những ai? Họ có đi chơi, có tụ tập với bạn bè của họ không? Họ có tán gẫu, có giải trí, có hài hước, có say sưa với chúng bạn không?

Câu trả lời: Chắc chắn là CÓ! Ẩn dưới một cái đầu lạnh vẫn luôn có một trái tim nóng! Tình gia đình và tình bằng hữu là điều cốt yếu – thiêng liêng – phổ quát dành cho hết mọi người – mọi nơi – mọi thời.

Và cũng rất giản dị như thế, những góc máy “phía sau hậu trường” của các thánh sử Tin mừng cũng hé lộ cho chúng ta được biết về một trạm dừng chân thân thiện, tại một mái ấm nhỏ, nơi Đức Giêsu có một tình bạn rất đặc biệt, rất đời thường với ba chị em ở Bêtania là: Marta, Maria và Lazarô.

Và thật tuyệt vời! Kể từ năm nay, Giáo Hội sẽ cử hành một thánh lễ kính nhớ chung ba vị thánh của gia đình này như chủ đích của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng như trong Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã khẳng định: “Trong ngôi nhà ở Bêtania, Chúa Giêsu đã trải nghiệm tình gia đình và tình bạn với Marta, Maria và Lazarô”.

Các sách tin mừng thường nói về Bêtania và gia đình của Marta một cách đầy thân thiện và trìu mến, nơi cánh cửa nhà luôn được rộng mở, sẵn sàng sự đón tiếp nồng hậu nhất dành cho thầy trò Giêsu mà trên hành trình xuôi ngược Nam Bắc, Đức Giêsu và các môn đệ lại lâu lâu lui tới. Chắc hẳn các Ngài sẽ nghỉ ngơi. Ăn một bữa thật ngon do bà chị cả Marta trổ tài. Đức Giêsu và các môn đệ sẽ dốc bầu tâm sự hay than phiền với người em gái Maria đơn sơ chăm chú, và cùng với cậu út Lazarô thưởng chút men say, rồi ca hát.

Làng Bêtania – tên làng có nghĩa là “ngôi nhà của những quả vả”.

Và gia đình là như thế, khi phải rời xa, khi mệt mỏi ở ngoài kia bao la thế sự, gia đình là chốn tổ ấm nhỏ mà chúng ta có thể sống thật là chính mình, gạt lại ngoài cánh cửa nhà mọi áp lực phiền muộn lo toan bận rộn.

Gia đình nơi có những người thân luôn mong ngóng người đi xa trở về, để vỗ về chăm chút mà không tính toán.

Nơi Bêtania – gia đình không còn chỉ gói gọn trong khái niệm là mối liên hệ của huyết tộc máu đào nhưng là một sự rộng mở tương quan thiết thân vô vị lợi. Ba chị em Marta Maria và Lazarô luôn sẵn sàng là chị đại đảm đang, là em gái nhỏ và là cậu út vui tươi đối với Đức Giêsu và nhóm Mười Hai.

Trong một tình bạn thiết thân, những người bạn không còn phải ý tứ che giấu cảm xúc vì họ đã quen thuộc để biết hết về nhau. Và khi đi đến chỗ tâm giao thì họ không còn phải biểu lộ ý muốn bằng lời nói nhưng đôi khi chỉ bằng động thái nhỏ hoặc bằng chính sự im lặng thì người bạn còn lại đã hiểu được phần nào.

Ở nơi gia đình Bêtania năm nào, Đức Giêsu đã làm trổ đoá hoa tình bạn tâm giao với ba chị em Marta.

Để rồi có một Marta chân thành không giấu giếm sự bối rối âu lo của mình mà dám lớn tiếng vừa ấm ức vừa trách móc lớn tiếng từ trong nhà bếp vọng ra để cắt ngang cuộc tâm sự của Đức Giêsu với cô em gái Maria. Chuyện nói lớn tiếng, chưa thấy môn đệ nào dám nói với Thầy Giêsu, nhưng cô chị đại Marta thì dám. Và Đức Giêsu thì không hề trách Marta vô lễ. Vì Marta là bạn Ngài và chính Marta cũng có một lời tuyên tín xác đáng vào Đức Giêsu: “Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Đấng phải đến thế gian”. (Ga 11, 25)

Nếu có khung hình nào đẹp nhất, bình yên nhất của các sách Tin mừng, hẳn là khung hình đó dành cho cô Maria dịu dàng đang ngồi dưới chân Đức Giêsu để chăm chú lắng nghe những câu chuyện trên hành trình rao giảng của Ngài. Đó là hình mẫu kinh điển của mọi tình bạn tri âm tri kỷ. Những người bạn lặng lẽ, ngồi bên nhau và chân thành lắng nghe nhau. Chỉ sự thinh lặng thôi là đủ ấm áp cho người còn lại. Sự thinh lặng của người bạn tâm giao luôn đáng giá hơn ngàn lời an ủi, khuyên bảo xáo rỗng. Maria chính là một mối giao hảo tuyệt đẹp trong tình bạn với Đức Giêsu.

Còn chính Lazarô, Đức Giêsu đã dành cho cậu một tình cảm thật đặc biệt. Dẫu biết rằng cái chết và bốn ngày chôn trong mồ của cậu là một sự phải xảy ra để cho quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện. Nhưng khi đứng trước cánh cửa mồ của Lazarô, Đức Giêsu đã khóc và người ta đoán biết rằng Ngài yêu mến anh ấy dường bao. Rất nhiều lần Đức Giêsu chạnh lòng thương và xúc động, nhưng lần này Ngài khóc, khóc vì Ngài đang cảm thấy một sự mất mát một người bạn lẫn khóc vì thương cho thân phận loài người nói chung.

Tạm kết

Vậy là đằng sau ánh hào quang của mỗi người, chúng ta đều tìm thấy những điểm tựa vững chắc. Để xây đắp nên đỉnh cao danh vọng, chúng ta không thể bỏ qua nguồn động lực quan trọng đến từ gia đình và những người bằng hữu tâm giao.

Đức Giêsu trên hành trình dương thế của mình, Ngài cũng dành cho mình những góc nhỏ để được sẻ chia, để được cảm thông. Những cung bậc tình cảm như thế để chúng ta Ngài đích thực là một Thiên Chúa làm người đến trọn vẹn.

Góc nhỏ của tình gia đình và tình bằng hữu ấy, Đức Giê u ưu ái đặt để nơi gia đình Bêtania có ba chị em: Marta, Maria và Lazarô.

Jos. Thanh Tùng

Nguồn: TGP Hà Nội