Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên

Suy Niệm Suy Niệm Lời Chúa
KHI CON NGƯỜI BIẾT NHÌN LÊN (Marco 7:31-37)
Chúa ơi! Xin cứu chúng con!
Chúa ơi! Xin gìn giữ gia đình chúng con!
Chúa ơi! Xin thương xót dân tộc chúng con!
Dường như đó là câu cửa miệng của người Ki Tô hữu trong những ngày này, khi sự sống và cái chết giờ đây là một thực tại quá gần, quá nhanh, và quá bất ngờ. Đối mặt với cơn đại dịch khủng khiếp này, con người hôm nay, đặc biệt là người Ki Tô hữu, hiểu rõ về giới hạn của bản thân, và hơn bao giờ hết, họ luôn trong tâm thế ngước nhìn lên Chúa, lòng tha thiết nài xin cho đại dịch mau chấm dứt.
Hành động ngước nhìn này không phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng, trong cuộc sống của người Ki Tô hữu, nhưng nhằm diễn tả một đức tin mạnh mẽ vào lời hứa, quyền năng và sự trung tín của Người, như trong bài đọc 1 sách tiên tri Isaiah đã chép: “hỡi những tâm hồn xao xuyến, hãy can đảm, đừng sợ hãi! Này đây Thiên Chúa sẽ đến để cứu các ngươi”. (Is. 35, 4).
Hành động ngước nhìn của con người hôm nay còn là dấu của đợi chờ, hy vọng. Quả vậy, khi ngước nhìn lên, con người không lẫn trốn thực tại đau thương đang diễn ra, nhưng là đang kết nối chúng trong sự gặp gỡ Thiên Chúa, và tin rằng Thiên Chúa cũng đang nhìn xuống và lắng nghe nỗi thống khổ của con người, và rồi Người sẽ dủ lòng thương mà chữa lành tất cả.
CÁI NHÌN CỦA ĐỨC GIÊSU
Tin Mừng hôm nay, có một người cũng đang ngước nhìn lên, không phải để cầu xin cho mình, nhưng cho người anh em đang đau khổ vì bệnh tật. Người đó là Đức Giê su. Tin Mừng Thánh Marco thuật lại rằng: Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. (Mc.7:31-35).
Khi suy niệm về đoạn Tin Mừng này, có lẽ chúng ta sẽ bắt gặp nơi mình rất nhiều cảm xúc:
– Chúng ta cảm thông cho những người mất đi khả năng nghe và khó khăn trong việc kết nối với người khác.
– Chúng ta cảm động vì Đức Giêsu không ngần ngại đụng chạm vào bệnh nhân, mặc dù Ngài chỉ cần phán một lời là người bệnh sẽ được khỏi.
– Chúng ta cảm ơn Chúa, không chỉ vì điều tốt đẹp Ngài vừa thực hiện, nhưng cảm ơn vì một viễn cảnh tươi sáng mà phép lạ này mang lại: người đàn ông lấy lại được thính giác của mình, và nói năng lưu loát! Cuộc sống anh từ nay được mở sang trang mới. Anh sẽ có cơ hội được lắng nghe lời Chúa, và có thể giao tiếp, trò chuyện với anh chị em mình. Cảm giác như anh vừa được tháo cởi xích xiềng trói buộc, và bắt đầu một cuộc sống mới, tự do trong ân ban vừa lãnh nhận.
Hơn thế, có một cảm xúc rất đặc biệt diễn ra trong tôi khi suy niệm về ánh nhìn của Đức Giêsu, giây phút mà Ngài “ngước mắt lên trời” (Mc.7:34). Đây là một tâm thế hướng thượng, nhìn lên Chúa Cha ngay sau khi Ngài “đặt ngón tay vào lỗ tai, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi” người bệnh. Tâm thế này rất quen thuộc, và chúng ta đã từng bắt gặp trong Cựu Ước khi
+ Tổ Phụ Abraham được Thiên Chúa mời gọi hãy nhìn lên trời và ngắm nhìn các tinh tú, để mường tượng về dòng dõi đông đúc của mình. Ông đã nhìn lên và tin vào lời hứa ấy.
+ Rồi trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, khoảnh khắc Đức Giêsu “cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra…” (Mt 14:19-21).
Mỗi lần như thế, tổ phụ Abraham, và Đức Giêsu cho chúng ta thấy rõ hơn mối tương quan gắn kết của con người với Thiên Chúa. Khi biết quy hướng tầm nhìn về Thiên Chúa trong mọi việc làm, và mỗi quyết định, con người sẽ được thông thoáng hơn trong tầm nhìn của chính mình về cuộc đời và phận người, đồng thời giúp họ thêm mạnh mẽ và vững tin vào Thiên Chúa hơn.
CÁI NGƯỚC NHÌN LÊN TRONG KINH THÁNH
Theo ý nghĩa Thánh Kinh, “anablepo” (nhìn lên, hay ngước nhìn) không chỉ diễn tả hành động của niềm tin-cậy-mến vào Thiên Chúa, như Abraham Đức Giêsu đã làm.
“Nhìn lên, hay ngước mắt lên trời” còn là hành động làm thay đổi triệt để hoàn cảnh sống hiện tại của ai đó hoặc một điều gì đó. Chẳng hạn như cái ngước mắt lên trời của Đức Giêsu hôm nay đã làm thay đổi hoàn cảnh sống của người bị điếc và ngọng này. Nói một cách khác, trước khi ngước nhìn lên Chúa Cha, Đức Giêsu đã chạm vào bệnh tật của con người rồi. Hình ảnh này như muốn nói với chúng ta rằng, Đức Giêsu muốn dâng lên Chúa Cha nỗi đau của con người, và muốn con người được hiệp thông với Chúa Cha qua Ngài.
“Nhìn lên, hay ngưới mắt lên trời”, còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là tâm thế chiêm niệm của một đời sống tinh thần đáng quý. Khi con người biết nhìn lên, là lúc mà họ đang xích lại gần Thiên Chúa, và cảm nghiệm một sự gần gũi đến từ trời cao, nơi đó, mà cụ thể trên Thánh Giá, Thiên Chúa như đang nghiêng mình xuống với nhân loại bằng một tình yêu hy hiến.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, có phải Chúa đang dạy chúng con hãy biết quy chiếu về Chúa trong mọi sự, để nhờ đó, chúng con được tự do khỏi những trói buộc bên trong và bên ngoài, làm giảm đi khả năng lắng nghe và kết nối với Chúa, với anh chị em mình?
Lạy Chúa, có phải Chúa đang làm gương cho chúng con, rằng hãy hướng nhìn về Đấng luôn yêu thương chúng con vô điều kiện, Đấng luôn lắng nghe những tiếng rên siết của chúng con trong đau khổ, dù chúng con như kẻ ngọng nghịu chẳng thốt nên rõ lời khẩn nguyện lúc gian nan?
Xin cái chạm của Chúa chữa lành chúng con, và cái ngước nhìn của Chúa dạy chúng con yêu mến hơn những giây phút được gắn bó với Chúa, dù công việc mục vụ hay bổn phận có chiếm nhiều thời gian, và tâm trí chúng con, xin cho chúng con biết tạo không gian riêng để sống thân tình với Chúa. Amen.
Sr. Quỳnh Thoại