Đường Theo Chúa

Ơn Gọi Tập Viện

ĐƯỜNG THEO CHÚA

 

Thấm thoát đã năm năm tôi được hiện diện tại Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ và đây cũng là năm năm tôi theo Chúa, muốn được trở nên một người môn đệ của Người. Năm năm không phải quá dài nhưng nó đủ để cho tôi nhận ra những hồng ân tuyệt vời mà Chúa đã trao ban và đủ để tôi hiểu được tu là gì? Hồi đó, tôi chẳng hiểu đi tu là gì? Nhưng theo lời mẹ bảo: “Đi tu sướng lắm con ơi”. Và mỗi lần tôi chuyện trò với mẹ không lúc nào mẹ không nói với tôi: “Thôi đi tu cho nó sướng bản thân, tu thì lo chuyện nhà thờ này kia, còn ở ngoài lấy nhằm ông chồng như cha mày thì đỡ, còn không vừa phải lo chồng, lo con đủ thứ chuyện, nhằm ông chồng chè chén tối ngày về đánh đập vợ con thì lại khổ lại thêm khổ”. Mà kể cũng lạ mẹ tôi chỉ nói mấy chuyện này với tôi khi cha tôi đi vắng, và không khi nào nghe mẹ nhắc tới mấy chuyện ấy khi có cha ở nhà cả. Chắc có lẽ mẹ tôi không muốn cha tôi biết rằng mẹ tôi rất hạnh phúc khi lấy được một người chồng thương vợ thương con như vậy. Từ nhỏ tôi đã sống gần ông ngoại nên cũng nghe ông ngoại kể rất nhiều chuyện về các Dì ở họ đạo, ngoại nói: “Các Dì sống đơn sơ lắm con ạ, nên rất nhiều người thương, các Dì đâu phải lo cái ăn cái mặc”. Ngoại còn nói: “Đi tu là Chúa với Đức Mẹ lo hết”. Ông ngoại là một mẫu gương để tôi phải noi theo, ngoại đặt trọn niềm tin vào Đức Mẹ, ngoại thường hay bảo tôi: “Nếu con gặp phải chuyện gì khó khăn con hãy chạy đến với Đức Mẹ, Mẹ sẽ giúp”. Đây cũng là câu nói mà ngoại tôi nhắn nhủ tôi trước khi tôi lên nhà Dòng, tôi vẫn nhớ như in câu nói này, và đúng như vậy mỗi lúc tôi buồn, hay gặp một vấn đề nào đó trong đời tu tôi vẫn đến bên Mẹ, chẳng khi nào Mẹ không giúp tôi cả. Từ những câu nói của mẹ và ông ngoại tôi từ từ nhận ra đi tu là theo Chúa, là phục vụ, còn mọi thứ khác Chúa sẽ ban cho. Tôi cũng đã để ý đến đời sống của Quý Dì trong họ đạo tôi, đúng là mấy Dì rất đơn sơ với mấy bộ quần áo toàn là sơ mi và quần tây, ai cho thứ gì thì ăn nấy. Mỗi khi đến nhà thờ thấy các Dì mặc tu phục tham dự thánh lễ, tôi rất thích và muốn khoác lên mình bộ tu phục ấy. Tôi còn tưởng tượng cảnh mình khoác chiếc áo ấy lên chắc đẹp lắm nhỉ! Dần dần tôi cũng muốn đi tu, muốn trở nên một ma sơ nên tôi đã quyết định đăng ký vào lớp dự tu của họ đạo. Thứ năm hàng tuần tôi sẽ được các cha dạy về nhân bản, đạo đức, và nhất là tìm hiểu sâu hơn về ơn gọi. Sau hơn ba năm, tôi tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi: Mình có đi tu được không? Mình có sống xa gia đình được không? Và một câu hỏi vẫn canh cánh bên tôi: Ủa Chúa có gọi mình không? Và rồi trong buổi họp mặt ơn gọi của giáo phận thì tất cả câu hỏi đó của tôi đều được giải đáp một cách rất kỳ lạ, mà nói theo phong cách của giới trẻ hiện nay thì nó thật là “vi diệu”. Các câu trả lời không ai trả lời cho tôi một cách cụ thể nhưng qua sự trình bày của quý Dì, quý Thầy thì tôi tự có câu trả lời dành cho mình. Tôi còn nhớ một Dì đã nói trong buổi họp mặt ấy: “Chúa không gọi ta theo Ngài một cách trực tiếp như Ngài đã kêu gọi các môn đệ xưa, nhưng nếu các con cảm thấy thích một đều gì đó trong đời sống tu trì, hay chỉ đơn giản là thích khoác trên mình chiếc áo dòng, thích dạy trẻ, cắm hoa, làm các công việc ở nhà thờ,… thì Chúa đang gọi con đó, Ngài dùng những điều nhỏ bé ấy để đánh động các con và chờ các con đáp trả lại lời mời gọi ấy, con có dám bước theo Ngài không? ”. Từ đây, tôi xác quyết rằng Chúa đã gọi tôi. Hè năm lớp 10 tôi được cha sở thông báo về việc sẽ có một khóa tìm hiểu và chiêu sinh ơn gọi tại Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ và tôi đã nhanh chóng đăng ký. Tôi đã quyết định nhanh đến độ cha mẹ vẫn chưa biết và đến ngày cha sở mời cha mẹ lên để gặp về việc cho tôi lên nhà dòng thì lúc ấy cha mẹ mới biết chuyện. Cha mẹ tôi rất bất ngờ nhưng cũng rất vui khi biết điều ấy. Và thế rồi vào tháng 8 năm ấy, tôi khăn gói lên đường để đến, ở lại và bắt đầu tìm hiểu về ơn gọi của tôi. Ơn gọi đến với tôi thật diệu kỳ! Trong suốt năm năm với biết bao thăng trầm trong đời tu có lúc vui, lúc buồn và đương nhiên là có lúc chán nản muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi cảm nhận tình yêu Chúa dành cho tôi thì không bao giờ vơi cạn, Ngài luôn bên con và nâng đỡ con cho đến ngày hôm nay. Giờ đây, tình yêu ấy sẽ còn lớn mạnh hơn nữa khi con nhận lãnh dấu chứng tình yêu, đó chính là tấm áo dòng – tấm áo tôi hằng mơ ước. Khi tôi khoác trên mình tấm áo này thì cũng chính là lời cam kết của tôi, từ nay, tôi thuộc trọn về Chúa. Tấm áo này sẽ luôn nhắc nhở tôi về lời mời gọi thiêng liêng này. Kể từ đây, trên con đường tôi theo Chúa sẽ lại có thêm một sắc màu mới, và một sứ vụ mới đang đợi chờ tôi. Một con đường rộng mở đang chờ tôi dấn bước. Tấm áo này sẽ trở thành người bạn luôn đồng hành với tôi trong suốt cuộc đời dâng hiến. Dẫu cho sau này, áo có nhạt màu theo năm tháng, thì đó vẫn là lời nhắc nhở cho tôi rằng: cuộc sống của tôi vẫn luôn có một người bạn đồng hành, cho dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, hăng say hay chán nản thì áo dòng vẫn sẽ là người bạn thân tình nhất của tôi.

 Tập Sinh I