Con Gái Cưng Của Chúa!

Ơn Gọi Tập Viện

Con Gái Cưng Của Chúa!

 

“Nhớ níu áo Đức Mẹ nhen con”. Đó là lời dặn dò ngắn ngủi nhưng tràn đầy yêu thương và ý nghĩa của cha tôi – một con người luôn vĩ đại trong mắt tôi. Cha tôi dặn dò  như thế vì Mẹ Maria là nơi cha gửi gắm những đứa con thơ bé của mình, là nơi cha tôi hằng ngày chạy đến để phó dâng gia đình nhỏ của tôi cho Mẹ. Cha tôi dặn dò như thế vì con gái của cha đang đi tu Dòng Con Đức Mẹ mà, đây là nơi con gái của cha sẽ gắn bó trong suốt quãng đời còn lại mà, cha tôi luôn mong ước điều đó. Còn mẹ tôi một con người với một sự hy sinh thầm lặng cho gia đình, chưa lần nào tôi kể cho mẹ nghe những chuyện buồn, những khó khăn mà tôi gặp phải trong thời gian tu học. Tôi nhớ có lần mẹ như đọc thấu nỗi buồn trong lòng tôi, mẹ ân cần hỏi han tôi, dường như ngày hôm ấy mẹ chọc đúng vào tim tôi, tôi nói cho mẹ nghe những điều làm tôi buồn và tôi đã khóc, khóc khá nhiều, lời nói của mẹ sao mà êm dịu và ngọt ngào quá, tôi thấy khóe mắt mẹ nơi hằng sâu bao nỗi lo lắng cũng lăn ra những giọt nước mắt, tôi muốn ôm mẹ, ngồi bên mẹ và cùng khóc với mẹ. Tôi luôn thầm cảm ơn Chúa đã tác tạo tôi và đặt để tôi trong lòng bàn tay Người. Và tôi cũng thầm cảm ơn cha mẹ đã sinh tôi ra trong cuộc đời, cho tôi một cuộc sống bình an, hạnh phúc, tôi luôn tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng tu thật tốt để cha mẹ vui lòng, vì cha mẹ và gia đình luôn là nguồn nuôi dưỡng và động lực thúc đẩy tôi đi đến ước mơ của mình.

  • Con ở nhà dòng được mấy năm rồi?
  • Dạ được chín năm một tháng rồi.

Tôi chợt dừng lại một nhịp trước câu trả lời của chính tôi. Chín năm một tháng rồi sao? Tôi tự hỏi. Sao thời gian trôi nhanh quá mới ngày nào tôi còn hí hửng thưa ông bà nội, thưa cha mẹ con đi lên nhà dòng. Rồi từ ngày ấy tôi bắt đầu sống tự lập hơn, tự biết lo cho bản thân mình hơn, không còn hể cái gì cũng cha ơi, mẹ ơi. Thế rồi tôi lớn lên dưới mái nhà của Hội dòng, đó là ngôi nhà thứ hai của tôi trong cuộc đời. Sống trong gia đình đệ tử tôi lo học tập, lao động, vui chơi và cùng chị em tập tành nhân bản cũng như những việc đạo đức thiêng liêng, cuộc sống trôi qua đầy tiếng cười nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt. Tu mà, có vui thì cũng phải có buồn, có thành công thì cũng phải có những lúc thất bại…Có những khi tôi tưởng chừng như có mình tôi bước đi trong đêm tối của khúc quanh cuộc đời, những ngã rẻ buộc tôi phải dừng lại để suy nghĩ và lựa chọn. Nhưng rồi tất cả đều trôi qua vì Chúa không hề quên tên con gái cưng của Người, Người hướng dẫn, nâng đỡ tôi từng bước trong cuộc hành trình có tôi và Chúa. Tôi tin rằng cuộc đời tôi luôn được thêu dệt bởi ơn Chúa vì “Ơn Ta luôn đủ cho con”

Ơn Chúa lại tiếp tục đổ tràn trên tôi khi được gọi lên Nhà tập, nghĩ tới thôi tôi đã thấy thật sung sướng và linh thiêng biết bao, tôi sẽ có nhiều thời gian để cầu nguyện, để sống với Chúa, để tập rèn các nhân đức và kỹ năng cần phải có của một người nữ tu. Tôi nghĩ thật nhiều và thấy lòng đầy nhiệt huyết và hân hoan. Tôi luôn ý thức con người của tôi yếu đuối và hay vương tội nên tôi luôn cầu xin Chúa ở với tôi để tôi được cùng Chúa đi qua những quãng đường gồ ghê, quanh co cũng như những con đường đầy hoa và đồng cỏ xanh mướt.

Rồi ngày lên Nhà tập cũng gần kề nhiều đêm tôi tự cười với suy nghĩ mình sắp trở thành “siêu nhân được nâng cấp” rồi. Cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới. Ước gì với trang sách mới này sẽ luôn tin đậm nét chữ của Chúa thay vì nét chữ của tôi, tôi cũng ước mong với tấm áo dòng và chiếc lúp trắng xinh xắn sẽ giúp tôi gắn bó hơn với đời tu.

Thế rồi tôi chợt buồn khi nghĩ đến ngày mình được mặc áo dòng không có cha mẹ cũng không có ngoại (người bà còn lại duy nhất của tôi), không có chị có em gì hết vì đang trong thời kỳ dịch covid mà, tự nhiên tôi nhớ Đức Hồng Y Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng có viết: “Chúa muốn mưa con cũng muốn mưa, Chúa muốn nắng con cũng muốn nắng”. Còn tôi, giờ Chúa muốn vậy tôi phải vui lòng vâng theo. Nhưng nhìn qua nhìn lại thì tôi đâu phải chỉ có một mình, tôi còn có quý Dì và đặc biệt có bảy chị em chúng tôi cùng sánh bước bên nhau để tiến lên cung thánh, những chị em đã cùng đồng hành với tôi, chia sẻ, an ủi, động viên tôi và cùng tôi trải qua những tháng ngày nắng cũng như những ngày mưa. Và chắn hẳn thời gian kế tiếp của chúng tôi sẽ còn gặp nhiều thử thách, xin Chúa luôn hiện diện cùng chúng tôi để qua những thử thách ấy tôi thấy được mỗi chị em là mỗi món quà Chúa gửi trao, thế nên tôi cần trân trọng tất cả.

Tấm Áo Hồng Ân

Ngày con mặc chiếc áo dòng

Có hoa nến sáng hòa trong ân tình.

Đã qua một cuộc hành trình

Tháng năm Đệ tử nguyện xin ghi lòng.

Tấm áo con đã hằng mong

Hôm nay được mặc đi trong cuộc đời.

Con xin Chúa giữ đẹp ngời

Cho con xứng đáng với đời hiến dâng.

Biết luôn tu sửa bản thân

Để con luôn được đến gần Chúa hơn.

Cho con sống chẳng ganh, hờn

Đơn sơ như áo dòng trơn một màu.

Chúa ơi! Hạnh phúc biết bao

Khi con mặc áo dòng vào thân con.

Yêu Chúa nguyện mãi sắt son

Buồn vui xin giữ ven tròn ước mơ.

Tạ ơn tình Chúa vô bờ

Đỡ nâng soi sáng ước mơ cuộc đời.

Áo dòng con mặc như lời

Yêu thương Chúa gửi cho đời con vui.

Cẩm Tiên