Cây cỏ cú và mùa Chay

Nghệ Thuật Tản Văn

Cây cỏ cú và mùa Chay

Chiều nay, ra vườn rau, tôi may mắn nghe được lời tâm sự:

“Tôi là Cỏ Cú. Không biết ông trời có ý gì khi đặt cho tôi cái tên như vậy, cái tên mới nghe đã thấy không mấy thiện cảm. Người ta thường nói: “Cái tên gắn với số phận của một đời người”. Tôi thấy nó phần nào đúng với cuộc đời tôi. Suốt nhiều năm qua và qua nhiều thế hệ con cháu, tôi có thể kết luận rằng: “Dòng họ Cú nhà tôi không được con người mấy chào đón, đặc biệt là những bác nông dân. Hễ nhìn thấy chúng tôi bắt đầu mọc lên khỏi mặt đất thì này… bác nông dân liền thở dài: “Ôi cỏ cú, bao giờ mới diệt được chúng đây!”.

Nghĩ đến mà thấy tủi thân!

Nhưng nghĩ lại… cái gì cũng có nguyên do của nó. Nhà nông không thích chúng tôi là phải, bởi chúng tôi không sinh ích gì cho hoa màu ngược lại còn làm cho chúng không lớn được, có khi lại còi cọc. Nhưng phải làm sao đây? Chúng tôi cũng đâu có muốn như vậy! Với tuổi đời kha khá của tôi, tôi chắc chắc rằng không sinh vật nào Ông Trời tạo nên mà không có mục đích cả? Không với nơi này thì với chỗ khác, không cho người người này nhưng lại có ích cho người khác, không lĩnh vực này thì lĩnh vực kia… Bằng chứng là chúng tôi cũng được dùng trong nhiều bài thuốc đông y để chữa bệnh cho con người. Tôi tin là có nhiều điều nơi chúng tôi mà con người chưa khám phá ra. Có một điều mà ít ai để ý tới đó là sức sống mãnh liệt của chúng tôi. Bác nông dân chỉ thấy bực bội sau mỗi lần đào bới vẫn thấy chúng tôi xuất hiện ngay sau đó vài hôm, nhưng không biết rằng sau đó là cả một sự nỗ lực phi thường của chúng tôi.

Có ai biết để có sức sống dẻo dai như thế thì bộ rễ tuy mỏng manh nhưng không ngừng hút chất dinh dưỡng, tích góp, tích góp làm nên một củ cú mập mạp, căng tràn sức sống. Cứ vậy, không chỉ một mà nhiều củ cú nối tiếp nhau. Hễ phần này mất thì có phần khác tương trợ. Vì thế, chúng tôi không dễ bị tiêu diệt. Đó là sức mạnh, sự đoàn kết, tương trợ mà dòng họ chúng tôi luôn tự hào.

Giờ, chúng tôi chỉ hy vọng có một vùng đất phù hợp cho chúng tôi cư ngụ. Tôi tin là lúc đó chúng tôi thực sự phát huy được lợi ích và những công dụng của chúng tôi. Ước mong mọi người sẽ đón nhận chúng tôi, bác nông dân sẽ không cảm thấy phiền vì chúng tôi nữa…”

Cầm “cô bạn” trên tay, nghe lời tâm sự của nó, tôi không khỏi suy nghĩ! Để có cỏ cú mảnh mai nằm trên mặt đất này thì ở dưới, củ cú…khoác trên mình chiếc áo đen sì, xung quanh thân mình là dây tua chằng chịt, trông thật khó nhìn. Nhưng chính củ cú làm nên sức mạnh phi thường cho cỏ cú.

“Không sinh vật nào Ông Trời tạo nên mà không có mục đích cả?”. Hình ảnh cỏ cú đã gợi lên cho tôi về mùa Chay Thánh mà tôi đang sống: Mùa Chay, thời gian để tôi ẩn mình, lấy đầy chất dinh dưỡng để có một “củ cú nội tâm”, thời gian để các “sợi dây” tâm hồn gắn với thân cây là Đức Kitô được chắc khỏe hơn. Những dây tua chằng chịt mà tôi phải có để nuôi dưỡng “củ cú” là những nỗ lực, cố gắng trong bổn phận, là những hy sinh, bác ái đối với tha nhân, là tập nhân đức… Những dây tua đó cũng là hình ảnh sự dữ, sự tội trong tâm hồn tôi, nó đang không ngừng lan ra mỗi ngày, cũng rất “kiên trì” và “mạnh mẽ”. Nếu tôi lười biếng và không làm việc thì dây sự dữ sẽ nhanh chóng chiếm thế.

Cũng vậy, “không điều gì xảy ra trong cuộc sống mà không có ý nghĩa cả”. Tôi nhận ra những điều tưởng chừng như một điều “khó ưa” trong cuộc sống nhưng đâu ngờ là cả một quá trình chiến đấu trong “lòng đất” của chủ nhân nó. Tôi cũng có cơ hội nhìn lại và đón nhận những cái khó ưa của mình. Có bao giờ những “cỏ cú” của tôi đã vô tình làm cho người khác phải than phiền… hay có bao giờ tôi than phiền về “cỏ cú” của người khác mà chưa nhận ra những ích lợi và điều hay?

Để có một “cỏ cú” hiện diện trên mặt đất thì luôn phải có củ cú âm thầm làm việc phía dưới, để tôi được nên giống Đức Kitô thì luôn phải có những ngày chay, những giờ chay, những khoảnh khắc chay… không ngừng dâng hy lễ mỗi ngày cùng với Ngài – “chất dinh dưỡng” sẽ nuôi sống linh hồn tôi. Mùa Chay của tôi cũng phải như những củ cú vậy, thinh lặng, trầm mình trong sâu thẳm tâm hồn để nhìn lại và làm mới tâm hồn.

Khoảnh khắc lặng mình, trở về để nghe được tiếng nói của Đấng Tạo Hóa trong tâm hồn, nhận ra những ý nghĩa mà Chúa đặt để trong cuộc đời và cuộc sống tôi…

Cám ơn lời tâm sự của CỎ CÚ, mong cô bạn luôn bình an vì bạn chính là một kiệt tác Chúa Trời đã dựng nên!

Maria Oanh