Câu Chuyện Loài Hoa

Nghệ Thuật Tản Văn

CÂU CHUYỆN LOÀI HOA

           

Chuyến xe vẫn đều đều lăn bánh trên con đường trải rộng về hướng Bạc Liêu. Nó ung dung ngắm nhìn quang cảnh tuyệt vời mà tạo hóa đã dựng nên. Rồi như nó chợt nhận ra một chân lý sâu xa mà bấy lâu nó có biết nhưng chưa hề hiểu, nó có nghe nhưng chưa hề cảm nhận được, đó là giá trị thật sự về lẽ sống ở đời khi nhìn thấy một loài hoa.

            Cánh hoa trông nhẹ nhàng, mỏng manh, đang phất phơ trước làn gió bên ven đường. Hoa đẹp và ý nghĩa quá! Nhưng đó chỉ là cảm xúc của riêng nó thôi. Bởi chưng mọi người cho rằng: đó là một loài hoa rất đỗi bình thường và giản đơn. Loài hoa mang tên Hoa Phù Dung.

            Ngày còn bé, nó đã từng nghe người lớn nói về số phận và ý nghĩa của loài hoa này. Hoa mang một hình ảnh biểu trưng cho số phận con người. Đời người ví tựa đời hoa – sớm nở tối tàn. Cánh hoa phù dung mỏng và dễ thay đổi màu sắc theo thời gian: sáng hoa nở màu trắng, khi nắng lên ngã sang màu hồng, và khi chiều về ngã sang màu đỏ hoặc màu tím. Phận người cũng vậy: mỏng manh, yếu đuối. Chính vì thế, nó thường được thấy hình ảnh Hoa Phù Dung trồng nhiều nơi các nghĩa trang, đất thánh cạnh các ngôi mộ, như để nhắc nhớ con người về kiếp tro bụi hư vô của mình.

            Ngày đó, khu đất thánh nhà thờ, bên cạnh mộ bà nội nó có một bụi Hoa Phù Dung lớn lắm. Thấy hoa đẹp, nó thích, nhưng lúc đó nó chẳng hiểu gì về loài hoa ấy cả. Mỗi chiều đến nhà thờ, nó thường cùng đám bạn ra mộ của nội chơi. Vui tay nó ngắt lấy hoa chẳng thương tiếc. Cánh hoa mỏng, bị vùi dập, vứt bỏ. Đó là số phận loài hoa.

            Hè năm trước nó có dịp về quê. Tìm lại một thuở tuổi thơ, nó ra thăm mộ nội. Ngày trước, bụi hoa tỏa rợp che mát một ngôi mộ. Hôm nó về, bụi hoa lớn hơn, nở nhiều hơn và phủ mát hai ngôi mộ: ông nội và bà nội – hai bóng mát đã che chở cuộc đời của cha và của chị em nó….

            Vẫn đang miên man suy nghĩ. Nó lại choàng tỉnh khi tất cả mọi người trên xe đều hướng dồn về phía bên kia đường. Khiếp! Một tai nạn vừa mới xảy ra. Nó không biết nguyên cớ vì sao, nhưng tại hiện trường, mọi người đông lắm. Người chen người, dồn đến, đẩy nhau để xem sự việc. Một chiếc xe máy nằm xổng soài trên vỉa hè. Bên kia là chiếc xe tải với cửa kính bể nát nằm gọn lỏm trong căn nhà bên đường. Nạn nhân đâu không thấy, nhưng nó thấy bê bết máu từ dưới chiếc xe tải và có rất nhiều công an. Ai cũng tò mò dõi theo sự việc, riêng nó quay đầu sang hướng khác như cố né tránh không chú ý vào vũng máu bên đường. Vòng bánh xe lăn đi, phút chốc mọi cảnh tượng ban nãy đã tan biến, nhưng đọng lại trong tâm trí nó một hình ảnh và suy nghĩ miên man khó tả. Cánh Hoa Phù Dung bên mộ nội lại hiện về rõ mồn một trong tâm thức nó. Với nó lúc này cánh Hoa Phù Dung lại càng mỏng manh hơn. Thiết nghĩ những người vừa mới gặp tai nạn đó, họ có biết trước số phận mình như vậy? Họ đã có sự chuẩn bị gì cho mình khi đến lúc phải quay về với Thượng Đế? Câu trả lời chỉ Thượng Đế mới biết. Nó nhớ đến lời bài hát của Nhạc sĩ Hồng Trần: “Đời như hoa trước gió, thoáng tan trong làn mây…”  thật phù hợp với suy nghĩ của nó lúc này. Lời bài hát hay và ý nghĩa lắm chứ! Chắc chắn tác giả cũng đã từng cảm nghiệm rất sâu sắc về con người, về lẽ sống, về sự thật chóng qua, tình người chóng tan của cuộc đời nên mới có thể viết nên những dòng nhạc như thế.

            Cảm nhận của nó là vậy. Một thoáng tình cờ giúp nó biết nhận thức sâu sắc hơn về kiếp người, về những gì mình phải làm, phải sống đối với chính bản thân và với người khác. Hiện tại nó đã sống và làm được những gì? Bạn đã sống và làm được những gì? Bạn và nó đã chuẩn bị được những gì để làm hành trang cho ngày trở về quê hương thật? Đó vẫn là một câu nghi vấn cần được mỗi người chúng ta trả lời.

            Có lẽ với sự bao la của thế giới này, với vô vàn triết lý sâu xa. Sự nhận thức của nó chỉ là một điều bé nhỏ giữa muôn vàn chân lý về cuộc đời, sự sống và cái chết. Có thể cách nhìn của nó cũng chưa thật sự sâu sắc đối với một số người nào đó có tuổi, từng trải nghiệm về cuộc đời, từng hiểu biết về lẽ sống. Nhưng qua sự nhận thức đó, nó sẽ biết phấn đấu sống tốt hơn, để có được tinh thần sẵn sàng mọi lúc khi Chúa cất tiếng gọi.

            Trên đường xe vẫn lăn bánh, lòng nó như nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về loài hoa mang tên Phù Dung – hoa của phận người. Hòa với âm thanh bao la của đất trời, nó một mình hát khẽ lời bài hát của nhạc sĩ Hồng Trần: “sống có Chúa với con cùng đi hôm nay, tình Ngài đâu dễ nhạt phai. Chúa sánh bước với con cùng xây tương lai, sợ gì những khi đêm dài…”

Isave