Định hướng ơn gọi Tu trì.

Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi

💝 Định hướng ơn gọi Tu trì.

Nói rất thật về ơn gọi Tu trì.

——–

💐Làm thế nào để biết là mình có ơn gọi?!

Và nếu có ý định đi tu thì bước đầu tiên cần làm gì ?! ( vì mọi người hay nói là “mày chỉ có tu hú chứ mày như này làm sao mà đi tu được” )

—-

Thật ra khi bạn mới bước vào nhà dòng, trong 3 năm đầu tiên, cũng có thể lâu hơn (gọi là đệ tử hoặc thỉnh sinh) thì giai đoạn này gọi là tìm hiểu. Trong giai đoạn này ai cũng vào dòng được hết, nhưng có điều là phù hợp hay không thôi? Người phù hợp sẽ tiến đến đời tu và sống ở đó đến chết, còn người không hợp thì bỏ ngang.

Trong giai đoạn tìm hiểu (tức là đệ tử hay thỉnh sinh) thì bạn vô tư đi về nếu không hợp nhé, và cứ yên tâm là bạn không bị gọi là tu xuất đâu.

Cũng giống như tình yêu đôi lứa vậy, gặp nhau, quen nhau, nếu không hợp thì chia tay, chứ chẳng ai bắt bạn quen người ta nhưng không yêu, không hợp mà phải ở với nhau cả đời.

Cũng vậy, chẳng ai chia tay trong thời gian quen nhau mà gọi là li hôn cả, nhưng chỉ khi người ta có cam kết hôn phối rồi mà chia tay thì mới gọi là li hôn

Đời tu chỉ bắt đầu khi bạn khấn (tức là đã có cam kết) và bắt đầu sống theo 3 lời khấn, sống với tu luật, hiến pháp dòng, hoặc nếu tu triều (chủng viện) thì đã tiến chức phó tế (có chức thánh trong hàng giáo sĩ). Lúc này, nếu đi về thì mới gọi là tu xuất.

Nhưng mà tu xuất cũng không có gì quá ghê gớm. Đơn giản là vì có thể mấy năm trước bạn trả lời những câu hỏi và những câu trả lời của bạn phù hợp với đời tu, nhưng những năm sau khi bạn trả lời lại những câu hỏi đó thì câu trả lời không còn phù hợp nữa, và ngược lại. Và cũng có thể 18 tuổi bạn không có định hướng tu, 24 tuổi không có định hướng tu, nhưng 30 tuổi thì có định hướng tu.

Ai rồi cũng sẽ khác mà. KHÁC theo hướng “củng cố”, cũng có thể KHÁC theo hướng “thay đổi”.

Chúa sẽ tác động vào bạn khi Ngài thấy đó là thời điểm thích hợp. Quan trọng là nhận ra và ngoan ngoãn Vâng Nghe Ý Chúa.

Nếu thấy không còn hợp, không còn hạnh phúc, không còn có thể vượt qua khó khăn, không thể cố gắng nữa, không còn muốn dâng những hy sinh, khó chịu trong đời tu cho Chúa nữa thì hãy ra khỏi nơi đó ngay rồi bắt đầu tìm và thi hành sứ mạng mới mà Chúa vừa giao cho bạn giữa đời. Còn hơn là, cứ lê cuộc đời bạn đi hết đời tu, nhưng cuối cùng vẫn vô ích.

Hãy dùng thời gian của đời mình một cách có ích, đừng chần chừ.

Bên cạnh đó còn phải kể đến việc mình có hợp với ơn gọi Dòng đó không? Vì nhiều người tu dòng này ko được nhưng qua dòng khác thì ngon lành, đó là vì bạn có ơn gọi dòng đó, mà không phải thuộc ơn gọi dòng kia.

Điều trước tiên bạn cần làm là phải định hướng cuộc đời (Cứ 6 tháng hoặc 1 năm, hãy làm lại từ bước 1 đến bước 5 để xác định lại quyết định của bạn đang được củng cố thêm vững chắc, hay đã thay đổi rồi)

🍀B1. Tâm sự với Chúa về mong ước của mình (như là nói với bố, với mẹ mình vậy) hoặc có thể tham gia Linh Thao (của các Cha Dòng Tên – rất tốt để phân định ơn gọi)

🍀B2. Tìm Điểm mạnh-điểm yếu của tôi là gì?

🍀B3. Tôi có ý muốn làm điều gì tôt đẹp cho Chúa và tha nhân? (chỉ chọn 1 điều thôi, vd: tôi muốn giúp người nghèo, tôi muốn cầu nguyện, tôi muốn mọi người biết Chúa…v..v…)

🍀B4. Tôi nghĩ tôi có thể làm điều gì để thực hiện điều tôi muốn đó? (chỉ chọn 1 việc thôi, vd: tôi sẽ đến thăm người nghèo, tôi sẽ dạy học, tôi sẽ vào phòng đóng cửa cầu nguyện..v…v…)

—-> Giao điểm của những điều đó bạn sẽ tìm ra được bạn thích hợp với ơn gọi nào? (Tu, độc thân hay gia đình) và từ đó bạn sẽ chọn được linh đạo dòng phù hợp (Vd: dòng chuyên dạy học, dòng chuyên mục vụ giáo xứ, dòng chuyên truyền giáo, dòng chuyên bác ái…)

– Trong Linh đạo dòng phù hợp đó (có rất nhiều dòng cùng 1 linh đạo) bạn chọn ra 1 dòng để đến tìm hiểu thử (hoặc trong số nhiều dòng cùng linh đạo bạn ghé thăm hết 1 lượt cũng được). Vd: Trong linh đạo chuyên bác ái, có Dòng Nữ tử bác ái Vinhson, có Dòng Thừa sai bác ái, Dòng nữ tì thánh Giuse… trong số các dòng này bạn chọn 1 dòng rồi tới chơi với các sơ (hoặc đến cả mấy Dòng kia nữa), nếu vào chơi vài lần mà thấy thu hút mình thì chọn dòng đó, còn nếu thấy cả 3 đều thu hút thì Dòng nào thu hút mạnh hơn thì vào Dòng đó.

– Các nhà dòng thường tổ chức các khoá tìm hiểu 3-7 ngày, bạn cũng có thể tham gia. Nhưng tốt nhất là cứ đến tìm hiểu những ngày bình thường trong năm (có thể là cuối tuần hoặc xin vào tĩnh tâm với Thỉnh viện hay Đệ tử viện của Nhà Dòng đó 1 tháng 1 lần). Ngày thường với công việc bình thường, nếp sống bình thường, sinh hoạt cộng đoàn bình thường thì bạn mới nhìn nhận rõ ràng nhiều vấn đề. Múa hát, nhảy cử điệu bài chủ đề, trò chơi sinh hoạt của khoá tìm hiểu thì vui đấy, nhưng không nói lên hình ảnh rõ ràng về Nhà Dòng đó.

– Sẽ có trường hợp, khi bạn ghé vào tìm hiểu một Nhà Dòng vào một ngày rất bình thường, bạn ra về và không bao giờ muốn trở lại đó nữa.

– Cũng sẽ có trường hợp, khi bạn ghé vào tìm hiểu một Nhà dòng (có thể là Thỉnh viện hoặc Đệ Tử Viện) vào một ngày rất bình thường, bạn ra về và cảm thấy thích. Bạn đến lần thứ 2, bạn ra về và cảm thấy thân thiết, quen thuộc. Bạn đến lần thứ 3, bạn cảm thấy như đang ở gia đình mình, bạn không còn muốn về nữa, nhưng bị thúc đẩy: mau mau về xin phép gia đình và dọn đồ vào đây ở thôi. Nếu bạn ở trong trường hợp này, thì xin Chúc Mừng bạn. Bạn tìm được bến đỗ rồi đấy.

– Cảm giác nhà dòng như gia đình thứ 2 là cảm giác cực kỳ quan trọng. Cảm giác này giúp bạn có thể yêu thương anh em, chị em sống chung như anh chị em ruột của mình (không nói đến trường hợp thương riêng lệch lạc nhé, chỉ nói đến trường hợp động lực đi tu đúng đắn, vẫn giữ đức khiết tịnh, xem mọi người là anh em, chị em như nhau), bạn sẽ cởi mở hơn, sống chân thành hơn, biết quan tâm hơn, có trách nhiệm hơn và hơn hết là: bạn rất có thể sẽ ở đây cả đời.

– Cha Nguyễn Trọng Viễn từng chia sẻ với chúng tôi về Triết lý Giáo dục nhân bản Kitô giáo, Cha có đề cập về vấn đề Nhà Tu là Gia đình thứ 2. Nếu một người đi tu, giữ các nếp sinh hoạt, tiết độ, hãm mình trong Nhà Dòng mà khi về nghỉ phép ở nhà mà vẫn giữ nguyên được tất cả những điều đó một cách vui vẻ, tự nhiên, không thấy áp lực gì, thì có nghĩa là đời tu của họ đã trở thành một phần trong con người họ, như chính gia đình họ. Còn nếu ngày nghỉ phép trở về nhà, mà “tạm nghỉ tu”, “trong nhà dòng con chả được ăn gà KFC, về nhà ăn cho đã”, “trong nhà dòng 4g phải dậy kinh sách, đi lễ, về nhà ngủ cho đã” 😁😁 Thế thì toang thật. Cha Viễn còn nói rằng: 6 tháng rời khỏi đời tu, là quên sạch sẽ. Nói đến việc Nhà Dòng là Gia đình thứ 2, cũng không thể không nói đến việc chính Nhà Dòng phải tạo ra môi trường gắn bó, yêu thương, mang lại cảm giác muốn ở lại cả đời cho ứng sinh. Cảm giác gia đình Không phụ thuộc vào việc Nhà Dòng lớn hay nhỏ, lâu đời hay mới lập, tài chính mạnh hay tài chính yếu, mà phụ thuộc vào cách huấn luyện, cách cư xử đúng đắn, yêu thương và bao dung. Thông thường cách cư xử này được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau, từ người có trách nhiệm đào tạo sang ứng sinh. Bạn có thể nghĩ, đó là một việc không thể xảy ra, tôi chưa từng thấy ở Việt Nam có nhà dòng như thế? Vâng, ở Việt Nam ngày trước, vai trò quyết định việc được ở lại hay không được ở lại trong Dòng phụ thuộc vào phía Nhà Dòng và việc rời bỏ đời tu để lại một tai tiếng khủng khiếp cho người ấy và gia đình, nhưng ngày nay, khi hiểu đúng về đời tu, thậm chí còn biết được ở nước ngoài không hề có danh xưng Ông Bà Cố, không hề bị áp lực danh tiếng, bạn đi tu hay không là việc của bạn, là ơn gọi của bạn, chúng tôi tôn trọng con đường bạn chọn, nhất là vai trò chủ động trong công tác huấn luyện thuộc về cả 2, cả Nhà Dòng và cả ứng sinh, các bạn trẻ được tiếp xúc với thông tin rất nhiều, không còn việc gởi vào Nhà Dòng từ lúc còn nhỏ, hay Cha xứ gửi vào Dòng nào thì tu dòng đó, ở dòng đó cả đời, hôm nay, các bạn có thể chủ động đến với các Nhà Dòng tìm hiểu và tự do chọn lựa có theo ơn gọi của Dòng hay không. Nỗ lực xây dựng một môi trường tu như gia đình thứ 2 cho ứng sinh, là một nỗ lực cực kì khó khăn và thách đố cho các Nhà Dòng, và đến lượt ứng sinh khi gia nhập, bạn ấy cũng sẽ nỗ lực trở thành thành viên của gia đình này. Cha Viễn cũng mong muốn từ giờ đến cuối đời sẽ có thể thay đổi được Quan Điểm Ưu Tuyển của các nhà dòng Việt Nam, quan điểm sai lầm này vốn đã tồn tại quá lâu rồi, đó là chỉ ưu ái nhận những ai theo ý nhà dòng như học được, khỏe mạnh, tốt lành, không phạm lỗi,… sẵn sàng cho về những ai không đạt các tiêu chí đó, dù họ muốn tu, Cha đặt ra vấn đề người khiếm khuyết muốn đi tu thì sao, người phạm lỗi muốn đi tu thì sao… phải chăng là chọn người Hội Dòng muốn, chứ không phải chọn người Chúa muốn…

– Tôi có dịp vào giảng dạy cho một Nhà Dòng nước người đang có Nhà tập ở Việt Nam, (Sau khi bạn tìm hiểu, sống ở nhà dòng khoảng 3 năm trở lên, nếu thấy hợp, bạn sẽ viết 1 đơn xin lên Tiền tập, sẽ ở Tiền tập khoảng 6 -12 tháng tuỳ nhà dòng, sau đó, nếu chắc chắn, sẽ viết 1 đơn xin nữa để xin lên Nhà Tập, như vậy để lên được nhà tập thì mất ít nhất 3 năm rưỡi, giai đoạn nhà tập thường là 2 năm, giai đoạn này để tập tu theo linh đạo dòng, cầu nguyện xin Chúa giữ gìn, bảo đảm ơn gọi, ban ơn bền đỗ, giai đoạn này cũng là giai đoạn để chuẩn bị tâm hồn để khấn lần đầu tiên). Sơ giáo Nhà tập này là người Tây Ban Nha, cả 2 chúng tôi chỉ có thể trao đổi với nhau bằng một ít Tiếng Anh. Phòng nguyện của các tập sinh là một ngôi nhà nguyện bằng gỗ, khoảng 10g tôi đi ngang qua đó, không khí trong nhà nguyện rất mát, có 1 em tập sinh đang ngồi dưới sàn gỗ. Vì gió rất mát, nên đã ru em tập sinh này vào lúc nào không biết, em tập sinh nghiêng qua, nghiêng lại, cuối cùng là nghiêng đổ hẳn người xuống. Và, sơ giáo tập đi qua, nhìn thấy.

Chứng kiển cảnh này, tâm trạng của tôi cũng như các bạn đang đọc, sẽ đặt ngay một tiêu đề cho câu chuyện: Tập sinh ngủ gục và cái kết.

Nhưng bạn biết sơ giáo ấy làm gì không? Sơ đi vào phòng để đồ chung, lấy một cái gối và nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đi đến chỗ em tập sinh, kê đầu em ấy lên gối.

Tôi rất bất ngờ về hành động của sơ giáo nhà tập này, sơ nói với tôi: “Các em đi tu, là đã rất hy sinh rồi, vì vào đây, các em phải thức dậy từ rất sớm, trong khi nếu ở nhà thì các em được ngủ tự do, không thể vì em ấy quá buồn ngủ đến nỗi gục xuống như thế mà nặng nhẹ, hay xem xét ơn gọi. Chỉ cần chợp mắt 15 phút thôi là tỉnh táo ngay lại thôi. Em ấy còn cả một đời để tu cơ mà, quan trọng là cho em ấy cảm giác đây là gia đình thứ 2 của mình, thì cả một đời tu còn lại của em ấy sẽ có thể yên tâm để nỗ lực Nên Thánh, tự giác giữ luật bằng lòng yêu mến, chứ không phải thấp thỏm nhìn trước nhìn sau xem có sơ giáo đang nhìn để bắt lỗi không, thế thì tu trong sợ hãi rồi”

Tôi bỏ ngỏ nhận xét về câu chuyện này, bạn có thể có những suy nghĩ riêng về chuyện này, còn tôi, tôi nhớ lại những gì Cha Viễn đã nói với chúng tôi.

🍀B5. Nhìn lại một lần nữa bước 2, 3, 4 trước mặt Chúa, xem trong lòng mình Chúa có thúc đẩy điều gì không? Có bình an và thoải mái khi quyết định không? (nghĩa là bạn không cảm thấy áp lực nào)

🍀B6. Nếu bạn đã quyết định, thì hãy quyết tâm và xin Chúa giúp sức cho bạn. Bạn hãy liên tục cậy dựa vào Chúa mà đừng sao lãng việc cầu nguyện, vì tu trì gọi là ơn gọi Thiên triệu, nếu không có sức của Chúa thì bạn không thể làm được gì.

🍀B7. Hãy chuẩn bị cho mình một tấm lòng yêu mến Đức Mẹ, yêu mến đời sống thánh thiện của các Thánh, yêu thương và muốn giúp đỡ tha nhân (bao gồm các linh hồn đã qua đời và những người còn sống), thậm chí hãy thử đọc chậm rãi những kinh nguyện bạn đọc hằng ngày để yêu cả những lời kinh bạn đọc.

🍀B8. Cuối cùng, hãy yêu mến Chúa hơn cả ước mơ, lý tưởng, ý muốn đi tu của chính mình. Sẵn sàng xin vâng trước Thánh Ý Chúa. Vị trí của Chúa phải là trên hết. Đi tu là 1 trong nhiều cách yêu và đáp trả tình yêu của Chúa, đời tu là phương tiện Chúa dùng để giúp ta yêu Chúa, yêu người và thánh hoá bản thân, nhưng đời tu không phải là con đường duy nhất.

Ơn gọi cao cả nhất mà bạn được mời gọi đó là Nên Thánh, nên giống như Chúa.

Đi tu để làm gì? Để mặc áo dòng? để được gọi là Cha, là Sơ, là Thầy? Để người khác kính trọng? Để được ưu ái? Không. Đi tu để Nên Thánh đấy bạn ạ.

Vậy, Hôn nhân cũng để được mời Nên Thánh đấy, Sống ơn gọi độc thân giữa đời cũng để Nên Thánh đấy.

Dù ở bậc sống nào, cũng không được quên Ơn gọi Nên Thánh của mình, nếu không tất cả đều là vô ích.

Ơn gọi đi tu có khó khăn không? Có và không, rất khó và cũng rất nhẹ nhàng, có thể sẽ yếu đuối, sa ngã, phạm tội, có thể hoán cái, sống thánh thiện.

Ơn gọi hôn nhân có khó khăn không? Có và không, rất khó và cũng rất nhẹ nhàng, có thể sẽ yếu đuối, sa ngã, phạm tội, có thể hoán cái, sống thánh thiện.

Ơn gọi độc thân giữa đời có khó khăn không? Có và không, rất khó và cũng rất nhẹ nhàng, có thể sẽ yếu đuối, sa ngã, phạm tội, có thể hoán cái, sống thánh thiện.

Vậy nên, tất cả đều là con đường Nên Thánh nhé, đừng so sánh. Và, 7 tỷ người, có 7 tỷ cách Nên Thánh khác nhau.

Giáo Hội Việt Nam có đến hàng trăm linh mục, hàng ngàn tu sĩ nam, nữ tu, khiến cả thế giới ngưỡng mộ về con số khổng lồ, nhưng chưa có 1 vị Thánh Hiển tu nào, vì sao vậy???

Đi tu chỉ dừng lại ở chiếc áo dòng, ở cách xưng hô, ở những ưu ái… thì thật nguy hiểm cho bạn ở đời này và thật đáng sợ cho bạn khi được Chúa gọi về để tính sổ sách trước mặt Chúa (có tội thì bị phạt nặng hơn, ngồi dưới luyện ngục lâu hơn người bình thường, có công thì được thưởng nhiều hơn, được chiêm ngắm vinh quang Chúa sớm hơn) vì Chúa công bằng mà “Ai được trao nhiều thì đòi lại nhiều, ai được trao ít thì đòi ít… Kẻ không biết thì phạt nhẹ, kẻ đã biết mà phạm thì phạt nặng hơn)

Nhưng không phải vì sợ thưởng phạt mà những người vốn có thể sống trong đời tu, nhưng vì sợ mà rút lui nhé, hậu quả cho điều này còn tệ hơn đấy. Nếu bạn có thể sống trong đời tu thì hãy sống cho thật tròn đầy và xin Chúa trợ giúp thêm, hãy luôn hy vọng vào phần thưởng quê trời. Vì Chúa nói: “Can đảm lên, Thầy đây, đừng sợ”

Đối với các bậc phụ huynh, gia đình có con có ý muốn đi tu, thì hãy tạo điều kiện tốt nhất cho con cái mình, nhất là cầu nguyện trợ lực cho các bạn ấy. Những bậc phụ huynh, gia đình có con em muốn đi tu nhưng ngăn cản thì sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa, vì lẽ ra người đó có thể trở thành linh mục, tu sĩ để phụng sự Chúa, nhưng do bị ngăn cản nên không thể phụng sự Chúa được.

Sau khi bạn vào dòng, 6 tháng, hãy tự chất vấn lại mình một số điều: Sau 6 tháng, tôi có yêu mến Chúa hơn không? Thánh hiến có còn là lý tưởng duy nhất của tôi không? Tôi có yêu mến Hội Dòng hơn không? Tôi đã sửa được khuyết điểm nào? Tôi đã tập thêm được điều tốt nào? Điều gì đang làm tôi sao lãng đời tu?

Ơn gọi tu trì không chỉ là xác định đi tu hay không đi mà đó là 1 quá trình cắt tỉa con người bạn để trở nên hình ảnh tu sĩ như lòng Chúa mong ước, bạn nên nhớ thật kỹ rằng: Người tu sĩ như lòng Chúa muốn, không phải người tu sĩ như bạn muốn hay ai khác muốn.

Bạn bước vào nhà Dòng thì rất dễ, nhất là khi ơn gọi Tu trì đang thiếu hụt, rất nhiều nơi chào đón bạn. Thậm chí mở rộng độ tuổi đến 30 tuổi. Nhưng điều quan trọng là hành trình này sẽ diễn ra thế nào? Điều đó cũng phụ thuộc vào việc bạn xác định cuộc đời mình, bạn có kế hoạch biến ước mơ của mình trở thành sự thật, không phải ước mơ thành tu sĩ mà là bắt tay vào biến nó thành sự thật.

Trước khi đi tu, bạn cần có đức tính gì? Động lực nào khiến bạn đi tu?

3 năm đầu tiên trong giai đoạn đệ tử (thỉnh sinh) bạn muốn tập đức tính gì? Bạn sửa điểm yếu gì? Học thêm gì? Đọc sách gì?

Giai đoạn nhà tập (thường là 2 năm), bạn sẽ xây dựng đời sống cầu nguyện thế nào? Đọc sách gì?

Giai đoạn Học viện (thường là 6 năm) bạn sẽ làm gì? Thái độ học thần học của bạn thế nào? Giữ lời khấn thế nào?

Bạn thấy không, đó là 1 quá trình, là thực tế, không phải chỉ là câu hỏi có nên đi tu hay không?

Bạn cần nhìn rõ con đường, trước khi bạn đi trên nó.

Nếu bạn đi tu, hãy biến đời tu thành một đời Nên Thánh. Hãy cho Giáo Hội Việt Nam những vị Thánh Hiển Tu, những bông hoa thánh hiến toả ngát hương thơm, đến nỗi các bạn trẻ đua nhau đi tu để sống thánh thiện, người người nhà nhà đua nhau Nên Thánh giữa đời, chứ không phải đua nhau quảng bá hình ảnh mình trên mạng xã hội, chạy đua truyền thông, chạy đua dành Nút bạc, Nút vàng Youtube 😇😇

💐💐MONG CHỜ NHỮNG VỊ THÁNH HIỂN TU ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM XUẤT HIỆN.💐💐

Bài viết của:

Ban Giá trị-Kỹ năng sống thuộc UB Giáo dục Công giáo-HĐ Giám mục VN. 🌸🌸🌸