Mẹ là người nữ hạnh phúc

Đức Maria Suy Niệm

Mẹ là người nữ hạnh phúc

“Phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc…”

(Lc 1,48)

Trong trình thuật Truyền Tin, sứ thần Gabriel đã gọi Mẹ Maria là “Đấng đầy ân sủng”. Từ “ân sủng” cũng gợi cho ta nghĩ đến từ hạnh phúc. Đầy ân sủng cũng có nghĩa là đầy phúc lành của Thiên Chúa. Mẹ Maria trong tâm trí của tôi là một người hạnh phúc nhất trong vũ trụ này. Mẹ hạnh phúc bởi Mẹ đã làm cho nhiều người hạnh phúc. Và thật sự, chỉ cần nghĩ tới Mẹ là tôi lại cảm thấy hạnh phúc rồi.

Nhắc lại định nghĩa của từ hạnh phúc, có nhiều quan niệm khác nhau. Phần lớn người ta cho rằng hạnh phúc đồng nghĩa với thành công, giàu có, chiến thắng, danh vọng, hôn nhân mỹ mãn,… tất cả những điều đó, dường như hạnh phúc có vẻ như đang quy hướng về bản thân mình. Tôi rất tâm đắc về một định nghĩa của từ hạnh phúc, rằng: “Hạnh phúc chính là làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc”. Định nghĩa này rất đúng với Mẹ của chúng ta.

Chúng ta có thể chiêm ngưỡng lại hình ảnh của Mẹ Maria – Người Nữ Hạnh Phúc qua những trang Tin Mừng quen thuộc. Ngay những trang đầu tiên của Tin Mừng Luca, Mẹ đã làm cho Thiên Chúa và toàn thể nhân loại được hạnh phúc nhờ lời thưa xin vâng đầy khiêm tốn “Này tôi là nữ tỳ Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài!”. Có thể hạnh phúc của Mẹ trong biến cố này là niềm vinh dự được làm Mẹ Thiên Chúa chăng? Cũng có thể. Nhưng khi suy đến những thách đố và khó khăn song hành bên cạnh niềm vinh dự này, chúng ta nhận thấy rằng hạnh phúc của Mẹ đã vươn ra khỏi sự quy ngã về bản thân mình, nhưng hoàn toàn được cống hiến cho Thiên Chúa và cho nhân loại. Qua biến cố này, Mẹ đã làm cho nhân loại được hạnh phúc bởi được đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa đến với con người… Thiên Chúa hạnh phúc bởi qua Mẹ đã diễn tả trọn vẹn tình yêu của mình đối với nhân loại.

Đọc đoạn trình thuật Mẹ thăm viếng bà chị họ Ê-li-sa-bét và bài ca Magnificat, chúng ta cũng có thể hình dung ra Mẹ hạnh phúc như thế nào lúc được chứng kiến niềm vui vỡ òa của bà chị họ khi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Niềm hạnh phúc được thể hiện trong sự ngỡ ngàng của bà Ê-li-sa-bét: “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa đến viếng thăm tôi thế này?”(Lc 1,43). Hạnh phúc có thể đơn giản là những niềm vui bất ngờ nho nhỏ mà chúng ta dành tặng cho những người thân yêu của mình. Mẹ Maria cũng đã diễn tả niềm hạnh phúc của mình qua bài ca tuyệt diệu Magnificat. Qua bài ca ngợi khen này, chúng ta cảm nghiệm được niềm hạnh phúc dâng trào của Mẹ Maria. Thật đúng là khi chúng ta càng làm cho người khác hạnh phúc, chúng ta càng hạnh phúc.

Mẹ của chúng ta cũng làm cho cụ già Simeon và bà tiên tri Anna được hạnh phúc khi tạo cho họ cơ hội được chiêm ngắm dung nhan của Đấng Cứu Thế. Đó như là một niềm vui bừng sáng lên sau một thời gian dài mòn mỏi trông ngóng Đấng Mêsia. Cụ già Simeon đã cất lên bài ca Nunc Dimittis: “Muôn lạy Chúa, giờ đây, xin cho tôi tớ Chúa được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”(Lc 2,29-32). Niềm hạnh phúc đích thực của chúng ta là được thấy Chúa, thấy Chúa rồi, mọi màn đêm đau khổ sẽ đổi thành một bầu trời rạng rỡ của niềm vui.

Trong hành trình Bê-lem, sinh Ngôi Hai Thiên Chúa nơi hang lừa máng cỏ, Mẹ cũng đã quảng đại trao ban niềm hạnh phúc vô bờ của mình cho những con người bé nhỏ nghèo hèn nhất. Đó là hạnh phúc của Mẹ, Mẹ muốn cho con người được hạnh phúc, Mẹ muốn được chia sẻ và mang lấy cùng một thân phận như biết bao phận người.

Đối với Mẹ, hạnh phúc cũng là những tháng ngày dõi bước đồng hành cùng con trong hành trình rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Mẹ đã cưu mang Chúa, cưu mang Ngôi Lời trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động, trong từng chặng hành trình, cho dù có những lúc hạnh phúc của Mẹ phải đong đầy bằng những giọt nước mắt đắng cay, khi người ta bảo con của Mẹ bị mất trí.

Hạnh phúc của Mẹ được thể hiện cao điểm nhất trên đỉnh đồi Gôn-gô-tha. Đối với một người mẹ trần thế, có lẽ người ta sẽ hỏi rằng, hạnh phúc ở đâu trong nỗi đau nhìn con yêu dấu của mình chịu treo trên thập giá, hạnh phúc ở đâu khi con tim mình đau đớn bồi hồi thắt ruột đòi cơn khi chứng kiến hơi thở của con tàn dần, tàn dần giữa những tiếng sỉ nhục mỉa mai tàn nhẫn bao con người thờ ơ, vô cảm. Nhưng đối với Mẹ, Mẹ vẫn hạnh phúc, với Mẹ, hạnh phúc giờ đây chẳng còn thể định nghĩa trong những ngôn từ hạn hẹp của nhân loại, nhưng hạnh phúc của Mẹ dường như đã vượt ra khỏi toàn bộ những không gian và thời gian mà con người có thể nhận biết được. Hạnh phúc của Mẹ không còn ở đó nữa, không dừng lại nơi tình thương của một bà mẹ, nhưng giờ đây đã vươn lên thành tình yêu của Mẹ nhân loại, Mẹ hạnh phúc khi được nhìn thấy toàn thể nhân loại được cứu độ trong Máu của Con mình đổ ra trên thập giá.

Là một người con của Mẹ Vô Nhiễm, tôi cũng có ước mơ được sống một đời dâng hiến hạnh phúc, như Mẹ tôi cũng cảm nghiệm rằng hạnh phúc của tôi là được làm cho người khác được hạnh phúc. Trong cuộc sống này, có đôi khi tôi thấy mình vội vã quá, vội vã với những bon chen toan tính, vội vã với những kiếm tìm mà thật ra chẳng biết mình đang tìm gì. Có những lúc tự hỏi mình, đâu mới là cuộc sống đích thực của tôi, đâu là cuộc đời mà tôi phải sống? Trong thinh lặng của cõi thâm sâu nhất của tâm hồn mình, tôi nhận ra rằng, ý nghĩa của cuộc đời mình chính là khát vọng làm cho người khác được hạnh phúc. Học theo gương Mẹ, tôi tạo ra hạnh phúc một cách đơn giản chỉ là khiêm tốn vui vẻ phục vụ trong âm thầm. Hạnh phúc còn là trao tặng cho người bên cạnh một nụ cười, một lời hỏi thăm hay một lời động viên khích lệ. Hạnh phúc đôi khi có lẽ cũng chỉ đơn giản là một ánh mắt cảm thông, một sự tha thứ, là tìm lại bình an sau những hiểu lầm. Hạnh phúc có khi là được chia sẻ với tha nhân một công việc nho nhỏ. Ước gì mỗi ngày sống trong cuộc đời dâng hiến của tôi sẽ luôn được đong đầy hạnh phúc như Mẹ là Người Nữ Hạnh Phúc.

Nguồn: https://www.conducmevonhiem.org/bai-viet/14537-me-la-nguoi-nu-hanh-phuc