Covid – Xa cách chăng?

Nghệ Thuật Tản Văn

Covid – Xa cách chăng?

Đường con theo Chúa có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng…

Đường con theo Chúa, không thiếu gian khó dặm trường, không thiếu mưa nắng mịt mùng…

Lời hát thật ngọt ngào cứ vang lên hòa điệu với những bước chân nhịp nhàng lấp dưới chiếc áo dài đen thướt tha, chị em chúng tôi tiến lên cung thánh để nhắc lại lời khấn. Lời bài hát tự nhiên kéo tôi trở lại với những suy tư về sứ mạng của người môn đệ theo Chúa: có lúc ngập tràn niềm hạnh phúc viên mãn nhưng cũng không thiếu những khi khó khăn, thử thách ngập tràn. Nhất là trong một thế giới đang nặng mùi Covid-19 như hiện nay.

Như thường lệ, cứ vào ba ngày cuối tháng Năm chị em khối Học viện chúng tôi sẽ tập trung tại một cơ sở để tĩnh tâm và sáng ngày 01/6 chúng tôi sẽ nhắc lại lời khấn trong Thánh lễ. Vì hoàn cảnh Covid-19 nên năm nay khối Học viện không thể tập trung được, chúng tôi sẽ tự tĩnh tâm tại cộng đoàn của mình. Có lẽ không riêng gì tôi mà tất cả các chị em Học viện đều có chung một tâm trạng đó là “không muốn”. Vì đây cũng là cơ hội chúng tôi được gặp gỡ, chia sẻ với nhau sau những ngày đi tông đồ trước khi bước vào kì tĩnh tâm. Với tôi, đây là lần thứ năm tôi nhắc lại lời khấn, chưa bao giờ tôi thấy điều kỳ lạ này và tôi cũng được biết lịch sử Hội dòng chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, trong lúc nhắc lại lời khấn tự nhiên trong tôi lại có cảm giác dường như 127 chị em học viện chúng tôi đang đồng thanh cất lên lời cam kết và sự xác quyết: “Bước theo Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh và chọn Ngài làm đối tượng duy nhất trong cuộc đời mình”. Vậy điều gì đã khiến tôi có cảm giác đó? Không gì khác là tình yêu Đức Kitô đã liên kết chúng tôi trong cùng một dòng suy tư mặc dù chúng tôi cách xa nhau về địa lý. Vậy ai nói Covid-19 là xa cách?

Tôi cũng nhớ đến các thầy mới được truyền chức Phó tế ngày 31/5 vừa qua tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Đáng lý các thầy sẽ bước lên bàn thánh trong sự chứng kiến và chúc mừng của cha mẹ, những người thân và bao bạn bè thân thiết. Những vòng hoa rực rỡ sẽ được các thầy mang trên cổ bên cạnh chiếc dây Stola mà chúng tôi vẫn hay nói vui là dây hoa hậu, những bó hoa đủ màu sắc sẽ được ôm trên tay, những lời chúc mừng và cả những tấm hình lưu niệm sẽ được nháy liên hồi nữa… Nhưng Covid-19 đã lấy đi tất cả những điều đó. Với con mắt người đời thì các thầy thật thiệt thòi, nhưng với con mắt của những người theo Chúa thì tôi thiết nghĩ tất cả những thứ đó các thầy đều coi chúng “chỉ là rác rưởi” so với việc các thầy được gắn kết với Chúa Giêsu cách mật thiết hơn, “chỉ mình con với Chúa” và được trở thành người phục vụ Tin Mừng. Niềm hạnh phúc đó sẽ phủ lấp tất cả những thứ khác. Như vậy, Covid-19 làm xa cách chăng?

Gần đây, tôi cũng được nghe chị giáo chia sẻ câu chuyện của các chị thuộc Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh mà đang hoạt động tại Bắc Giang. Những ngày qua số ca nhiễm Covid-19 của Bắc Giang đã tăng rất nhanh, có ngày lên tới 300 ca nhiễm. Tất cả các cơ sở của các chị đã được dùng vào việc cách ly. Một số ca đã bị dương tính với Covid-19, nhưng vì bệnh viện quá tải không có chỗ nên các chị cũng phải tiếp nhận luôn những trường hợp đó. Sự an toàn và nguy hiểm đang ở kề bên nhau, sự sống – sự chết đang đứng cạnh nhau. Những ngày bình an của các chị đang song hành bên cạnh những nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19. Không còn nữa những giờ cơm – kinh – kẻng như thường lệ, mà thay vào đó là những giờ nấu ăn và phục vụ cho bệnh nhân và những người cách ly. Không còn nữa những giờ nguyện ngắm tâm giao với Chúa vào mỗi tối, mà thay vào đó là những thao thức cho các bệnh nhân có được một giấc ngủ bình an. Tôi tự hỏi phải có cái gì đó mới khiến các chị làm được những việc như vậy và tự nhiên trong tôi bật ra một điều. Thì ra chính “Tình yêu Đức Kitô thúc bách” (2Cr 5,14). Tôi thực sự cảm phục các chị về những nghĩa cử cao đẹp này và thầm cầu nguyện cho các chị có thêm nghị lực và tình yêu để phục vụ những Chúa Ki-tô đáng thương đó. Tôi tự nhủ: Như thế Covid-19 là xa cách sao?

Trong đầu tôi tự nhiên lại lởn vởn những giai điệu một bài hát của nhạc sĩ Khắc Dũng. Bài hát bắt đầu bằng những ca từ như thế này: Giữa những cơn sóng dữ không biết tìm đâu ra bình an. Bỗng có tiếng nói khẽ bảo con đừng lo, đừng sợ. Giữa cái sống – cái chết như muốn giật con khỏi trần gian. Bỗng có tiếng nói khẽ bảo con đừng sợ, đừng lo. Lời bài hát thoạt nghe có vẻ làm cho người ta thật hoang mang. Làm sao đừng lo? Làm sao đừng sợ giữa một bối cảnh xã hội như hiện nay. Cả thế giới như đang gào lên vì một con virus nhỏ bé. Sự dữ dường như đang thống trị thế giới. Nhà nhà người người lo sợ. Có thể tôi và bạn chúng ta cũng vậy, lo giữ khoảng cách, lo tránh giao tiếp. Điều đó không sai! Nhưng tôi nghĩ chúng ta đừng để cho những ý nghĩ tiêu cực len lỏi vào trong tâm trí. Rằng Thiên Chúa trốn ở đâu khi con người gặp đau khổ thế này? Rằng Thiên Chúa có thật không? Nếu có, tại sao Ngài lại để những chuyện này xảy ra?…

Là người môn đệ bước theo sát dấu chân Đức Kitô trên đường thánh giá. Tôi tin rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những đứa con mà Ngài đã sinh ra trong Thần Khí. “Cho dù người mẹ có quên đứa con của mình, phần Ta, Ta sẽ không hề quên ngươi” (Is 49,15). Ngài vẫn luôn có đó nhưng Ngài tôn trọng tự do của chúng ta. Ngài muốn vào nhà chúng ta nhưng chúng ta cứ đóng cửa thì làm sao Ngài có thể vào. Chính chúng ta đã mời Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Hơn nữa, tôi tin rằng những khó khăn, thử thách mà Chúa gửi đến là nhằm tôi luyện đời sống đức tin của chúng ta và qua đó Ngài muốn gửi gắm cho chúng ta một thông điệp nào đó mà chúng ta cần phải đọc nó như là dấu chỉ của thời đại. Vì thế, giữa những thăng trầm của nhân thế nổi trôi, sâu trong lòng tôi vẫn vang lên một lời nói thật nhẹ nhàng và ấm áp: Đừng lo! Đừng sợ! Và tôi nghĩ đó cũng là thông điệp mà nhạc sĩ Khắc Dũng muốn nhắn gửi đến mỗi chúng ta.

Như vậy, dịch Covid-19 không chỉ làm ảnh hưởng đến tính mạng của nhiều người chúng ta, mà nó còn khiến chúng ta phải xa cách nhau về địa lý. Nó có thể làm đảo lộn cả thế giới này và nó cũng có thể làm cho nhiều người trong chúng ta sợ hãi và hoang mang. Nhưng có một điều tôi nghĩ nó không thể làm được đó là tách chúng ta ra khỏi tình yêu Đức Kitô và tách chúng ta ra khỏi sự thông hiệp với anh em mình.

Bạn thân mến! bạn có cùng suy nghĩ với tôi không?

Mai Thủy