Chầu Thánh Thể Thứ 5 Tuần Thánh

Chầu Thánh Thể Phụng Vụ

Chầu Thánh Thể Thứ 5 Tuần Thánh

Chủ đề: YÊU ĐẾN CÙNG

  1. Mở đầu

– Nhân danh Cha

– Hát Chúa Thánh Thần: Hãy chiếu soi

Thinh lặng giây lát

  1. Dẫn vào giờ chầu (quỳ)

Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chị em chúng con đến bên Chúa trong giờ chầu đặc biệt của tối thứ năm tuần thánh hôm nay, để được cảm nghiệm lòng Chúa yêu thương, “Yêu cho đến cùng”  như Tin Mừng Thánh Gioan đã thuật lại tại khung cảnh Bữa Tiệc Ly; chúng con cũng muốn được ở bên Chúa như ba người môn đệ thân tín, đã được Chúa kêu mời đi vào vườn Cây Dầu, cùng Chúa canh thức để đón nhận thánh ý Chúa Cha mà vâng phục, vâng phục cho đến chết.

Trước tôn nhan Chúa, trong sự thinh lặng thâm sâu của tâm hồn, xin cho chúng con cảm nghiệm được Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, đang lắng nghe những tâm tình của từng chị em chúng con.

Quỳ trước nhan Chúa trong Bí tích Thánh Thể, chúng con tìm gặp được tình yêu đích thực và bền vững, từ đó cho chúng con nhận ra Thánh Thể Chúa chính là nơi gặp gỡ giữa Chúa và mỗi người chúng con, cũng như giữa mỗi người chúng con với nhau. Thánh Thể Chúa đã cho chúng con cảm nếm được vị dịu ngọt của tình Chúa yêu chúng con. Xin cho chúng con đêm nay, khi ở lại bên Thánh Thể, chúng con cảm nghiệm được tình thương bao la, một tình yêu đến cùng mà Chúa dành cho chúng con, để nhờ tình yêu ấy mà tâm hồn chúng con được biến đổi và sống tình yêu Chúa cách tràn đầy hơn nữa trong cuộc sống hằng ngày. Xin ban cho chúng con Thánh Thần để soi lòng mở trí chúng con biết lắng nghe, yêu mến và đón nhận Lời Chúa trong giờ cầu nguyện này cũng như trong đời sống thường ngày.

Hát: Con xin tôn thờ 

Thinh lặng ít phút

  1. Tin Mừng: Mc 14,32-42 (đứng)

Tin mừng theo thánh Marcô:

“Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani. Người nói với các ông: “Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện.” Rồi Người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức.” Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói: “Ápba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: “Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.” Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người. Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông: “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!”

Đó là lời Chúa.

Suy niệm 1: Giêsu cô đơn trong vườn cây dầu.

Vườn dầu là địa điểm để Chúa gặp gỡ, tâm sự, trò chuyện thân mật với Chúa Cha, là nơi Chúa cầu nguyện suốt đêm để chọn mười hai tông đồ, và là nơi cầu nguyện cuối cùng của Chúa trước khi Chúa bước vào cuộc khổ nạn. Phải nói rằng vườn dầu là nơi rất thân thuộc với Chúa và các môn đệ, nơi mà thầy trò có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Nhưng hôm nay khung cảnh ấy hoàn toàn khác xưa, càng về đêm, cảnh vật càng tĩnh mịch, ánh trăng lúc ẩn, lúc hiện xuyên qua rừng lá nỉ non, làm cho cảnh đêm càng trở nên hoang dại.

Hôm nay, Chúa vào vườn dầu cùng với ba môn đệ: Phêrô, Giacôbê và Gioan trong tâm trạng mệt mỏi bởi sau nhiều ngày đi rao giảng, bước chân dường như không còn nhanh nhẹn như lúc đi rao giảng nữa… Mang thân phận con người Chúa cũng đau khổ, sợ hãi khi biết mình sắp phải gánh chịu những lằn roi, những sỉ vả, những nhạo báng… mà lẽ ra Ngài không phải chịu. “Ngài bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến”, nên Ngài đã nói với ba môn đệ đang cùng Ngài ở trong vườn dầu: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được”.  Ai trong chúng con đã từng trải qua nỗi buồn đến độ muốn chết chưa? Thế mà Chúa phải thốt lên như thế thì quả thật không đơn giản. Chúa cần có người cùng chia sẻ nỗi buồn ấy, cần có người cảm thông, nhưng đáp lại chẳng có một ai. Chúa đã luôn gần gủi và dành hết thời giờ với các môn đệ. Ngài muốn tâm sự những cảm xúc mà Ngài đang trải nghiệm với họ trước thử thách lớn lao ấy. Nhưng với các môn đệ thì khác, họ vẫn chẳng hiểu Chúa đang nói gì. Trước những buồn sầu và trăn trối của Thầy mình, họ vẫn tỏ ra hờ hững, vô tâm…nên các ông vẫn thản nhiên để một mình Chúa trong tâm trạng buồn đau, cô đơn. Nỗi buồn đau này đã khiến Chúa Giêsu hoàn toàn tê liệt. Ngài đã sấp mình cầu nguyện cùng Cha, Ngài đã bắt đầu bước vào một cuộc chiến giữa ý riêng của mình và ý muốn của Cha. Chưa bao giờ Chúa Giêsu lại yếu đuối đến như vậy. Lúc này Ngài rất cần những người bạn bên cạnh mình. Ngài sợ cô đơn một mình trong cuộc chiến nên đã nói với ba môn đệ: “Anh em hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy, đừng bỏ Thầy một mình”.

Thế nhưng ba môn đệ thân tín nhất của Chúa đã ngủ vùi, chỉ còn một mình Chúa vẫn thức để cầu nguyện. Phêrô đã quên mất Thầy đã tiên báo ba lần về cuộc thương khó, cũng như quyết định ăn lễ vượt qua ở đâu, còn Giacôbê và Gioan thì thản nhiên chẳng biết gì về thảm kịch mà Thầy sắp phải chịu. Khi Phêrô nghe Thầy nói “Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?”, các ông cứ tưởng rằng Thầy muốn mình thức với Thầy một giờ là để cho có bạn, nhưng rồi mắt các ông vẫn nặng trĩu và ngủ thiếp đi. Chính giấc ngủ quá vô tư, bình thản nên các ông đã hoàn toàn không biết gì về cơn thử thách mà Thầy mình đang trải qua. Những điều đó đã khiến cho Thầy Giêsu càng thêm đau khổ và càng thêm sự lẻ loi. Có nỗi đau nào đau hơn khi “giờ đã đến” mà những người thân tín nhất của mình lại thờ ơ và dường như vô cảm trước cái đau của mình.

Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, chúng con luôn phải chiến đấu để nhận ra ý Chúa. Trong vườn dầu, Chúa cũng rất khó khăn khi phải chiến đấu để nhận ra ý Chúa Cha. Chúa đã một mình cô đơn trong cuộc chiến nội tâm. Nhìn vào hình ảnh của Chúa, chúng con đã tự hỏi: Nỗi cô đơn trong con hiện nay là gì? Nỗi cô đơn nào đã làm con lo sợ khiến con không dám buông mình tín thác vào Chúa? Sự lẻ loi của Chúa đã khiến chúng con suy nghĩ về cuộc đời của mình. Trong cuộc sống hôm nay, Chúa vẫn còn đó những nỗi niềm, ưu tư về mỗi người chúng con nhưng chúng con đâu để ý đến. Chúa vẫn cô đơn nơi nhà Tạm vì chúng con quá bận rộn với đời sống thường nhật. Chúa vẫn lạc lõng giữa ngôi Thánh đường to lớn vì chúng con chẳng thèm lui tới viếng thăm. Chúa vẫn hiện diện nơi những chị em hay trong những mảnh đời éo le trong cuộc sống nhưng chẳng ai trong chúng con đến động viên, giúp đỡ.

Dòng đời là thế, đôi lúc chúng con quá bận rộn với những toan tính thế sự, quá mãi mê với những thú vui trần thế. Chúng con bỏ rơi Chúa lẻ loi một mình cùng với những nổi niềm riêng. Chúng con chỉ biết đến Ngài mỗi khi cần điều gì đó. Hay chỉ chạy đến Ngài mỗi lúc muốn xin cái này cái kia. Những lúc như thế, nỗi cô đơn của Chúa càng bị dày vò và day dứt hơn.

Lạy Chúa Giêsu! Chúng con là những nữ tu của Chúa,Chúng con cũng giống như các tông đồ xưa, cũng là người được Chúa tuyển chọn, và cũng là một môn đệ thân tín của Chúa trong ơn gọi của Hội Dòng. Cuộc đời của chúng con cũng được mời gọi theo sát Chúa. Trong những ngày này chúng con đang được sống lại những giây phút cuối cùng trên dương thế của Chúa, giúp chúng con cảm nhận được đây là thời gian gần gũi nhất trong mối tình giữa Chúa và con, cũng là thời gian chúng con được ở lặng bên Chúa để ngắm nhìn, cảm nghiệm về một tình yêu vĩ đại trong con đường tình mà Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa thức tỉnh tâm hồn con, để con cũng dám can đảm bước vào vườn dầu cùng Chúa, và để cảm nhận tình yêu và ơn cứu độ của Chúa dành cho con và toàn thể nhân loại, để con luôn biết kiên trung với Chúa và sẵn sàng Loan Tin Mừng của Chúa.

Hát: Giêsu người đó là Ngài 

Suy niệm 2: Yêu đến cùng

Tình yêu cao đẹp và ý nghĩa nhất, theo Kinh Thánh, đó là sự sống được trao ban đến tận cùng. Tình yêu phải được chứng minh là đẹp, không phải chỉ qua ngôn từ hoa mỹ nhưng trong hành động. Rồi tình yêu nói là cao quý nhất phải kiểm chứng được kết quả của nó, đó là sự sống mới được sinh ra và lưu truyền. Nếu không có những đặc tính này, mọi thứ tình yêu đều trở nên vô nghĩa.

Đức Giêsu trước giờ phút cuối cùng của đời tại thế, Ngài muốn thực hiện những nghĩa cử cuối cùng, những hành động lớn nhất và ý nghĩa nhất của tình yêu cứu thế dành cho con người. Không có từ ngữ nào của nhân loại có thể diễn tả hết chiều rộng, chiều sâu và chiều cao của tình yêu này, mà chỉ có thể diễn tả bằng ba chữ: Yêu đến cùng. Đây chính là từ ngữ mà Thánh Gioan đã cảm nhận và đã viết ra: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng.”

Yêu đến cùng là dám trao tặng cả con người và sự sống của mình cho người mình yêu, là ở lại trong người mình yêu. Chúa Giêsu dường như không muốn phải chia tay với các môn đệ của mình, như người cha không muốn bỏ lại những đứa con ngây dại, Ngài đã có một sáng kiến vượt quá sức tưởng tượng của nhân loại. Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại mãi với con người và được đi vào trong tâm hồn và thân xác con người.

Yêu đến cùng là chấp nhận nâng người mình yêu lên và hạ bản thân mình xuống, là đánh đổi cả danh dự, địa vị của mình cho người mình yêu. Thánh Gioan đã kể lại những giờ phút linh thiêng cảm động cuối cùng khi thầy trò còn ở bên nhau. Có thể nói lúc này cuộc khổ nạn thập giá đã gần kề, tâm trạng của Chúa thật bồi hồi xao xuyến và đau khổ. Nhưng cái đau khổ hơn nữa, đó là đau khổ vì mất đi những người thân, không được những người thân cảm thông, mà còn bị phản bội “Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa ý định nộp Đức Giêsu.” Chúa Giêsu đã nhiều lần nhắc Giuđa và thể hiện tình yêu đặc biệt dành cho ông, nhưng ông đã không đón nhận được tình yêu của Thầy nữa, vì Giuđa đã quyết định đi một con đường khác, quay lưng lại với Thầy. Giuđa đã từ chối ánh sáng để chọn bước vào bóng tối và thuộc về ma quỷ. Nếu như Giuđa gây ra nỗi đau cho Chúa vì sự phản bội, thì Simon Phêrô, người Chúa hết lòng tin tưởng dường như cũng không hiểu Chúa; còn các môn đệ khác thì dửng dưng không đồng cảm được với Thầy.

Thế nhưng, Chúa vẫn hoàn toàn tin tưởng vào những con người khờ dại đáng thương này vì biết rằng: “Chúa Cha đã giao phó những con người này và mọi sự trong tay Người” và Người sẽ phải hết lòng yêu mến, hết sức phục vụ và hy sinh trọn vẹn vì những con người này. Chúa đã để lại cho các ông bài học yêu thương trong một bữa ăn: “Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng, lấy nước vào chậu và quỳ gối rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.” Thánh Gioan đã chứng kiến giây phút cảm động này và đã ghi nhớ từng động tác của Chúa. Qua mỗi hành động ấy, Gioan đã nhận ra những ý nghĩa sâu xa mà Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ. Chúa muốn các môn đệ phải sống và làm theo cách của Chúa, đó là dám cúi xuống để phục vụ và rửa chân cho nhau. Có lẽ cho đến lúc bước vào phòng tiệc ly, các tông đồ dường như vẫn lạc tông, lạc điệu với Thầy; các ông chưa có được cùng một tâm tình, một tâm trạng như Thầy; các ông vẫn còn quan tâm xem ai là cấp trên ai là cấp dưới, ai trung thành, ai phản bội. Chính vì thấy các học trò còn mang những suy nghĩ trần tục như thế, Chúa đã phải dùng một bài học hết sức cụ thể để dạy cho các ông, Ngài đã quỳ gối rửa chân cho các ông, trong đó có cả Giuđa kẻ phản bội. Chúa muốn nói với các tông đồ rằng: Ngài đã có thể quỳ gối rửa chân cho các ông, phục vụ các ông, thì không vì bất cứ lý do gì khiến họ ngại ngùng, không dám phục vụ anh em.

Lạy Chúa Giêsu chỉ có ở nơi  Chúa chúng con mới có được một tình yêu vĩ đại như thế và có được một bài học cụ thể, sống động về tình yêu thương trao hiến và phục vụ như vậy. “Hãy yêu như Thầy đã yêu và hãy làm như Thầy đã làm”, đó chính là mong ước của Chúa muốn mỗi người chúng con học và thực hành trong đời sống. Nơi Hội Dòng, nơi môi trường chúng con phục vụ, chúng con được mời gọi dám sống đến cùng, dám hy sinh cuộc đời của mình cho Chúa. Khi thánh hóa và biến sự hy sinh thầm lặng mỗi ngày cho nhau và cho chị em theo gương Chúa, thì những hy sinh đó sẽ đem lại niềm vui và sức sống cho gia đình Hội Dòng và cho chính chúng con nữa.

Xin cho chúng con dám thực hiện bài học yêu thương này với chị em, với những người chúng con gặp gỡ, dám sống khiêm nhường, hạ mình, quan tâm đến nhau, nhìn thấy những nhu cầu của nhau và phục vụ nhau một cách không tính toán, không so đo phân bì. Xin dạy chúng con can đảm quỳ gối rửa chân cho nhau, có thể yêu thương và phục vụ một cách vô vị lợi như Chúa. Amen.

Hát: Tình Yêu Thập Giá 

  1. Lời nguyện chung

Chủ sự: Chị em thân mến! Trong giờ phút linh thiêng này, hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa trên toàn thế giới, , chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành của chúng ta:

  1. Lạy Chúa, giữa một nền văn hóa bị tục hóa, ích kỷ và hưởng thụ; một nền văn hóa đưa con người đến văn minh của sự chết, một nền văn hóa thiếu vắng tình yêu thương, hiến thân và lòng quảng đại. Xin Chúa cho chúng con biết thực hành lời Chúa dạy, ngõ hầu chúng con biểu lộ và làm chứng về một Thiên Chúa tình yêu, giầu lòng thương xót nhân loại.
  2. Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con vì chúng con chưa nỗ lực hết sức mình để làm chứng về sự hiện diện của Chúa trong thế giới. Những việc bác ái của chúng con đôi khi còn để cho người ta thấy chứ không phải làm sáng Danh Chúa.
  3. Mọi người cứ dấu này mà nhận biết các con là mộn đệ của Thầy là các con yêu thương nhau. Xin Chúa giúp chúng con biết bỏ đi những gì gây xáo trộn, mất đoàn kết, làm rạn nứt tình tương thân tương ái cộng đoàn. Để chúng con bày tỏ lòng yêu mến Chúa, bằng việc yêu thương giúp đỡ mọi người, nhờ đó, họ sẽ nhận biết chúng con là môn đệ Chúa.
  4. Lạy Chúa, chúng con hết lòng thành kính cám ơn Chúa về tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng con trong Bữa Tiệc Ly. Được Mình Máu thánh Chúa dưỡng nuôi quả là niềm hạnh phúc tuyệt vời. Xin thương xót chúng con. Xin thay đổi trái tim nguội lạnh của chúng con. Xin khơi dậy trong chúng con tâm tình yêu thương, hy vọng và dâng hiến. Xin giúp chúng con kiên tâm suy niêm tình thương Chúa, để tâm hồn chúng con dào dạt ân tình Chúa.

Hát: Kinh Lạy Cha

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng lời nói và gương sáng dạy chúng con yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Xin cho chúng con biết sẵn lòng quên mình phục vụ tha nhân, đặc biệt là những  người nghèo, bất hạnh, kém may mắn trong xã hội, để tình yêu của Chúa được tỏa lan khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích

Kinh rước lễ thiêng liêng

Hát kết thúc: Lòng Chúa bao la